Ánh sáng mày vàng nhạt phủ lên phím đàn đen tuyền, phím đàn màu trắng ngà phản xạ nên ánh sáng nhu hoà.
Tô Mạn vén váy lụa lên, nghiêng người tựa trên phím đàn Piano màu đen, đôi chân dài trắng nõn giang rộng, cánh tay mảnh khảnh chống trên phím đàn đen trắng xen kẽ, một chân chống trên tường giữ thăng bằng, chân còn lại gác trên ghế đàn.
Cô từ từ kéo khoá áo vest, nửa thân trần như ngọc, áo vest rộng rơi xuống vương trên vòng eo thon, quần chữ T màu xám xanh trượt xuống treo trên cẳng chân trần trụi mảnh khảnh, trông cực kỳ sắc tình…
Cặρ √υ' của cô trắng mịn, tròn đầy, hai viên nhũ hoa nho nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên, run rẩy trong không khí, màu sắc mê người như quả dâu dại. Cô duỗi ngón tay ngọc ngà xoay vòng quanh quầng vυ' hồng phấn. Kɧoáı ©ảʍ tê dại lập tức xông thẳng lên não. Đôi môi nhỏ xinh của cô khẽ mở, hơi thở gấp gáp: “Ưm…. A~”
Giữa chừng, cô rút ngón tay dính đầy mật ngọt ra, cầm lấy khung ảnh trên phím dương cầm màu đen, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng mang đối chút bướng bỉnh không chịu trói buộc trên bức ảnh, giọng nói êm ái ngọt ngào kêu lên: “A… A… Thầy Nhan…”
Đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của cô và Nhan Chí Cương trong ngày tốt nghiệp tám năm trước. Cô mặc bộ lễ phục học sĩ.
Tô Mạn bị chính kɧoáı ©ảʍ do mình tạo ra ăn mòn. Đôi tay trắng nõn không kiềm chế được mà run rẩy. Phím đàn màu đen trắng sau lưng cô không ngừng phát ra âm thanh…
Âm thanh không có giai điệu, nhịp điệu gì, tựa như đang phát tiết ham muốn, khát vọng nồng đậm… còn cả nỗi tương tư thầm kín của cô…
Âʍ ɦộ e thẹn ẩm ướt chảy ra mật dịch như tia nước, uyển chuyển uốn lượn chảy xuống dọc theo giữa đôi chân trắng nõn, để lại vệt nước trên bụi hoa lưa thưa, dâʍ đãиɠ rơi xuống thảm nhung mà trắng mềm mịn…
Nhũ hoa trên cặρ √υ' trắng như tuyết mềm mại đang dần cứng lên. Cô lại vẫn chưa thoả mãn, bắt đầu tưởng tượng cảnh thầy giáo cô thầm mến đang ngậm đầu nhũ của cô, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng ít cười đó… lại đang nôn nóng mυ'ŧ máy đầu nhũ hoa đỏ bừng sưng lên của cô.
Cô đắm chìm trong hình ảnh do chính mình tưởng tượng ra, duỗi ngón tay ngọc ngà xoa nắn hoa hạch của mình qua lớp qυầи ɭóŧ chữ T, tiếng thở gấp như có như không tràn qua kẽ môi đỏ mọng của cô: “Thầy ơi… thầy vươn lưỡi ra liếʍ đi… liếʍ mấy cái là được…”
Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tuần tú của người đàn ông đó, dòng nước xuân lại cuồn cuộn tuôn trào, vương tung toé trên ghế Piano. Bên tai cô tựa như nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh đang dụ dỗ: “Mạn Mạn… cởi đồ lót ra đi.”
Cô như thể uống thuốc kí©ɧ ŧìиɧ, ngoan ngoãn cởi đồ lót ra. Tô Mạn ngẩng đầu nhìn lên, dường như thấy người đàn ông trong tấm ảnh khoanh tay nhìn chằm chằm ngón tay đang ra vào trong âʍ ɦộ của cô, nước xuân chảy tí tách, lòng bàn tay cô dính đầy nước, ánh mắt như tan ra…