Mềm Lòng

Chương 3: Trường trung học số 1 An Thành

Ông ngoại và bà ngoại biết mẹ muốn ly hôn đều rất đồng ý, bởi vì ông bà rất tin tưởng mẹ nên để cho mẹ tự xử lý. Nhưng bà ngoại cũng đã thuê một luật sư đáng tin cậy từ thủ đô đến giúp mẹ, chỉ là không ngờ mẹ lại bị người thứ ba điên rồ đâm chết trước cửa nhà mình...

Mẹ suy nghĩ rất kỹ càng, thậm chí bà đã nghĩ đến những chuyện ngoài ý muốn cho nên cũng đã lập xong di chúc. Bà gửi gắm những chuyện quan trọng cho ông ngoại và phó tổng mà bà tin tưởng nhất trong công ty.

Ba cậu nɠɵạı ŧìиɧ nên phải rời khỏi nhà, ông nội tự biết chuyện này là do đứa con trai xấu xa của mình tạo nên vì vậy người giám hộ hợp pháp của Tiêu Mộ Tuế trở thành ông ngoại. Ông ngoại và bà ngoại dành phần lớn thời gian trong một năm qua để đi du lịch các nước, ông bà cũng mua rất nhiều bất động sản trong những nước này. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy nên hai người muốn bay từ nước E về nước để chăm sóc cho Tiêu Mộ Tuế trước. Nhưng bởi vì mẹ qua đời nên bà ngoại tức giận đến mức tăng huyết áp, tạm thời không về nước được.

Vốn dĩ Tiêu Mộ Tuế cũng theo họ mẹ nên bây giờ cũng đã thật sự "về nhà".

Sắp khai giảng nhưng thời gian sinh hoạt và nghỉ ngơi của Tiêu Mộ Tuế vẫn rất lộn xộn, khi cậu buồn ngủ sẽ đi ngủ, nếu chưa buồn ngủ thì cậu có thể thức ba ngày ba đêm liền để làm đề hoặc xem phim. Sau khi xem lại vài bộ phim lúc còn bé, gương mặt cậu hiện rõ hai quầng thâm dưới mắt, thật ra cậu cũng có chút bất an, không biết mình có thể đuổi kịp không khí học tập trong trường Trung học số 1 An Thành hay không.

Trường Trung học tư thục Hạnh Lâm là ngôi trường nổi tiếng giống như trường trung học số 1 An Thành, chỉ có điều là học phí ở Hạnh Lâm rất đắt đỏ. Từ khi trường Hạnh Lâm thành lập đến nay, một học sinh nghèo nhất thì khi kiểm tra cũng được ba bản, cho nên có rất nhiều gia đình phải liều mạng kiếm tiền để con cái mình được học ở trường Hạnh Lâm.

Tiêu Mộ Tuế đã học ở Hạnh Lâm nhiều năm, từ tiểu học cho đến lớp mười, một nhóm nhỏ có nhiều nhất hai mươi học sinh, nếu nhiều hơn nữa thì cũng sẽ tăng thêm lớp. Giáo viên chủ nhiệm thì vô cùng xinh đẹp hoặc có khí chất, tính tình cũng rất tốt, hoàn toàn không quở mắng hay trách phạt ai. Ai muốn ngủ thì ngủ, muốn về nhà thì về nhà, nhưng thành tích không thể tụt. Mỗi tháng đều có bài kiểm tra tháng, trong lớp cũng có bài kiểm tra hàng tuần, cứ bốn tuần sẽ tính điểm trung bình của bài kiểm tra tuần một lần, nếu điểm trung bình trong ba lần liên tiếp có giảm thì sẽ bị đuổi học.

Thành tích của Tiêu Mộ Tuế vẫn luôn không tệ, nhưng cậu đã quen với cách giáo dục của Hạnh Lâm. Hạnh Lâm cho xây dựng nhiều phòng học một người để học sinh tự học, chỉ cần quẹt thẻ học sinh là có thể vào, sau khi đi vào đèn led ở ngoài cửa sẽ sáng lên biểu thị có người đang sử dụng phòng. Trường còn xây dựng thêm nhiều dự án giải trí và sân bãi, những thứ này càng ngày càng chiếm diện tích của khuôn viên trường, có thể chơi golf và cả sân bóng đá.

Trường có năm căn tin, hơn nữa còn mở cả ngày, mỗi nơi đều mời đầu bếp nổi tiếng cả nước đến nấu ăn, mỗi ngày đều có những món khác nhau. Có một căn tin được xây gần giống như trung tâm thương mại ở bên ngoài, có thể ăn các loại đồ ăn vặt ở đó, còn có thể ăn lẩu Tứ Xuyên và thịt nướng Đông Bắc chính hiệu. Còn có một cái căn tin chuyên phục vụ đồ ăn nước ngoài, thỉnh thoảng Tiêu Mộ Tuế cũng đến đây ăn bò bít tết và gà rán.

Nội quy của trường trung học Hạnh Lâm chính là "Tự do đi đôi với tự giác", Tiêu Mộ Tuế có thể tự giác nhưng cậu cũng rất cần sự tự do. Cậu chưa từng học trường công lập nên cũng rất mơ màng với những gì mình không biết. Sau khi cậu biết mình phải đến học ở trường Trung học số 1 An Thành thì cậu tìm kiếm những bài viết học sinh đăng trên trang web chính thức của trường Trung học số 1 An Thành để đọc. Trường chỉ có hai căn tin, cũng tạm được, dù sao cậu cũng học ngoại trú, cùng lắm thì khi cậu tan học sẽ về nhà ăn... Khi nhìn thấy quy định không thể tùy ý xin nghỉ và nếu trốn học ba lần sẽ bị ghi tên lại, lông mày Tiêu Mộ Tuế nhíu lại thành hình chữ 'xuyên' (川).

Buổi tối Tiêu Mộ Tuế không ngủ được nên quyết định thức trắng đêm, đúng sáu giờ cậu đứng dậy rửa mặt và vệ sinh học thì cũng mang cặp và cầm một vài giấy tờ thông báo đi xuống lầu. Khu chung cư cách trường Trung học số 1 An Thành hơi xa, mấy ngày trước cậu đã đi thử, nếu đi bằng đường lớn thì mất bốn mươi phút, còn nếu đi trong hẻm nhỏ thì sẽ rút ngắn được một nửa thời gian. Tiêu Mộ Tuế vẫn chọn đi đường lớn, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, thậm chí cậu còn có thể ăn sáng chậm rãi tại một quán ăn.

Cho đến khi cậu đi đến trường bằng đường lớn thì suýt chút nữa đã đến muộn, đèn giao thông trên đường bây giờ nhanh hơn buổi tối, trên đường cũng có nhiều người, còn có nhiều chiếc xe đưa con cháu đi học. Đèn xanh vừa sáng lên, những chiếc xe máy nhỏ bắt đầu lao đi... Hơn nữa, trường trung học số 1 An Thành nằm trong khu vực thành thị nhất, cũng chính là khu vực cũ nhất. Những con đường ở đây vốn dĩ chật hẹp và cũ nát, cơn mưa tối hôm qua vẫn chưa hoàn toàn bốc hơi, Tiêu Mộ Tuế nhìn chằm chằm những viên gạch trên vỉa hè, những cho dù là gạch tốt cũng có thể dẫm phải vũng nước.

Tiêu Mộ Tuế dự định đợt mưa lần sau sẽ đi bằng hẻm nhỏ, dù sao đi đường nào cũng bẩn, mà đi hẻm nhỏ cậu còn có thể ngủ thêm hai mươi phút.

Cậu là một người ngoại lệ giữa những học sinh ở trường trung học số 1 An Thành bởi vì cậu không mặc đồng phục học sinh. Cậu hỏi quản gia thì quản gia nói là đợi sau khi cậu kiểm tra sức khỏe mới có thể phát đồng phục học sinh, khi câu tiến vào trường chỉ cần đưa tờ giấy thông báo ra thì sẽ không bị Hội học sinh cản lại.

Thành viên hội học sinh ở cửa ra vào là một cô gái nhỏ xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào. Nhưng Tiêu Mộ Tuế nhớ cô bảo mẫu nhỏ kia cũng có dáng vẻ dịu dàng và nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy. Còn mẹ cậu chỉ có một gương mặt dịu dàng và rất ít khi cười, bà ấy chỉ nở nụ cười dịu dàng với Tiêu Mộ Tuế và hỏi cậu: "Hôm nay Tiểu Tuế có ăn cơm không đấy?"

Cậu phải đi đến lớp 11/19 nhưng cậu đã đi khắp tất cả tòa nhà lớp mười một, từ lầu một đến lầu mười tám, cuối cùng cậu phát hiện ở lầu cao nhất có lớp mỹ thuật, lớp thể dục, lớp tự họ và lớp 11/19. À, có vẻ như đây là lớp tệ nhất.

Tiêu Mộ Tuế cảm thấy yên tâm, nếu ông ngoại sắp xếp cho mình lập tức được vào lớp tốt nhất và lỡ như thành tích của cậu đứng cuối thì làm sao?

Dựa theo quy định thay đổi lớp học, chỉ cần điểm trung bình trong bài kiểm tra hàng tuần và thành tích của bài giữa kỳ tốt thì cậu có thể nhanh chóng được vào lớp 5 hoặc lớp 6.

Số lượng học sinh trong lớp này tính thêm cả học sinh mới là Tiêu Mộ Tuế thì được hai mươi bảy người. Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trẻ có mái tóc dài, cô mặc một cái áo ngắn tay đơn giản cùng với chiếc váy dài bằng vải bông. Tính cách của cô thẳng thắng, sau khi giới thiệu mình xong thì cô giới thiệu học sinh mới là Tiêu Mộ Tuế. Cuối cùng, cô nhanh chóng gửi danh sách những bạn đứng đầu của lớp 11 trong một năm học.

Tiêu Mộ Tuế cũng có riêng một bản điện tử của danh sách này, trên đó còn đánh dấu thời gian của kỳ thi tháng, kỳ thi quý và kỳ thi giữa kỳ, còn kỳ thi hằng tuần của lớp là do giáo viên chủ nhiệm quyết định. Bởi vì Tiêu Mộ Tuế sẽ ở trong lớp này suốt ba tháng đầu cho nên cậu cũng nhận được lịch thi tuần này. Thời gian bắt đầu cuộc thi hầu như đều là buổi tối, bởi vì ban ngày đều trùng tiết học, cậu tìm được những thứ này trong nhà, may mà cũng không thay đổi gì nhiều nên cậu lặng lẽ thở phào.

Giờ học buổi sáng có chút nhàm chán, có thể là bởi vì học lực của những học sinh trong lớp rất kém nên giáo viên dành phần lớn thời gian để nói "Yên lặng", "Không được chơi điện thoại." hay là "Ai ngủ gật thì ra ngoài đứng phạt cho tôi." và nhiều câu nói khác. Đây đều là những âm thanh không nghe được ở Hạnh Lâm, nếu giáo viên ở Hạnh Lâm nhìn thấy học sinh ngủ thì có thể sẽ chủ động đắp cho học sinh một lớp chăn mỏng...

Tiêu Mộ Tuế không chú ý vào tiết học, cậu dựa theo tiến độ học tập của mình mà làm xong một bài thi tiếng Anh và nửa bài thi hóa học, cuối cùng là theo sau lớp người đến căng tin.

Căng tin ở trường rất cũ nhưng có rất nhiều quầy, ngoài khu vực chọn thức ăn truyền thống còn có rất nhiều nhà hàng nhỏ ở tầng dưới khu chung cư. Ví dụ

như quán malatang, gà kho tộ, canh chua cá, lẩu xiên que cay,...

Cuối cùng Tiêu Mộ Tuế chọn lẩu xiên que cay bởi vì lẩu xiên que cay có thể tự do lựa chọn nguyên liệu nấu ăn. Mà chuyện này đối với một người luôn muốn ăn một mình như Tiêu Mộ Tuế mà nói thì cậu không thể rời bước bởi vì được tự do lựa chọn như vậy.

Cậu chọn hai bát lớn rồi gắp rất nhiều thịt bò cay và cá, lúc quẹt thẻ thì chỉ thanh toán ba mươi hai đồng nên cậu vô cùng kinh ngạc. Nếu như ở Hạnh Lâm thì gọi như thế này ít nhất cũng bảy mươi, tám mươi đồng. Cuối cùng cậu muốn thêm một chai sữa đậu nành và cơm tẻ, cơm tẻ có giá năm tệ, còn sữa thì một tệ. Dì bán hàng còn đưa cho cậu chai sữa đã mở và cắm ống hút sẵn rồi bảo cậu uống xong nhớ trả lại cho dì cái chai.

Món ăn lẩu xiên que cay ở đây không tệ, mùi vị không thua gì căng tin ở Hạnh Lâm,chủ yếu là vì xiên thịt rất chắc, còn xiên thịt bên Hạnh Lâm chỉ có mấy khối thịt nhỏ xíu. Vừa ăn, Tiêu Mộ Tuế vừa cảm thán, có phải bên Hạnh Lâm 'gϊếŧ heo' hay không, bán miếng thịt nhỏ như vậy thật sự quá đắt.

Là một con 'heo' bị gϊếŧ và cậu đã học ở Hạnh Lâm hơn mười năm... Quên đi, nếu vì tự do thì tiền bạc cũng có thể ném đi. Tiêu Mộ Tuế đang nghĩ thì đúng lúc uống xong sữa đậu nành cho nên cậu đưa chai cho dì luôn.

Tiêu Mộ Tuế cố gắng trải qua tiết học buổi chiều, nhưng cậu vẫn ngủ thϊếp đi vào tiết hóa thứ hai. Giọng nói của giáo viên dạy hóa rất kỳ lạ, giáo viên ấy không phải người địa phương, mà bây giờ Tiêu Mộ Tuế lại buồn ngủ nên đã vừa nghe giảng vừa ngủ thϊếp đi. Cho đến khi cậu nghe có tiếng gõ bàn vang lên dồn dập thì cậu mới mơ màng ngẩng đầu lên, là giáo viên tuần tra bên ngoài...

Giáo viên tuần tra là một cô giáo khá lớn tuổi, mái tóc xoăn bùi gọn gàng nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, cô nhìn cậu đã tỉnh thì chỉ nói: "Thời tiết mùa xuân hay mùa thu dễ khiến cho con người mệt mỏi cũng là chuyện bình thường. Ra ngoài đứng một lát cho tỉnh táo lại đi em."

Sau đó Tiêu Mộ Tuế ra đứng phạt ở cửa lớp học. Đây là lần đầu tiên cậu bị phạt cho nên cảm thấy có chút mới mẻ, cậu bắt đầu quan sát bầu trời và mây trắng vào một buổi chiều ở trường trung học số 1 An Thành.

Ánh nắng lúc trời chiều rất gắt, cậu lại đứng ở bên ngoài cho nên chỉ một lát sau sắc mặt cũng đã tái nhợt hẳn. Lúc giáo viên hóa học đi ra ngoài gọi cậu thì bị dọa sợ vì gương mặt tái nhợt của cậu nên cô ấy vội vàng bảo cậu đi đến phòng y tế, còn liên tục lầm bầm trong miệng: "Sức khỏe không tốt thì phải nói để cho nghỉ ngơi chứ.". Tiêu Mộ Tuế choáng váng gật đầu, cậu chỉ cảm thấy chóng mặt nhưng giáo viên đã cho phép cậu đến phòng y tế nên cậu cũng rời đi.

Tiêu Mộ Tuế đi ở cầu thang một lúc lâu mới chợt nhận ra cậu không biết phòng y tế nằm ở đâu, cho nên cậu ngồi ở hành lang một tầng nào đó mà cậu cũng không biết là nơi nào. Sau đó cậu lấy điện thoại từ trong túi ra rồi tìm bản đồ của trường trung học số 1 An Thành, bởi vì đầu óc choáng váng khó chịu nên cậu cũng không nhìn rõ chi tiết trên bản đồ. Cuối cùng cậu quyết định đến phòng khám nhỏ bên ngoài trường học.

Cậu nghĩ như vậy nên cũng đứng dậy, vừa đứng dậy thì đầu óc choáng váng, cậu phải chống vào tường một lúc lâu mới đi chậm xuống lầu được. Cậu vừa xuống tầng một thì tiếng chuông tan học cũng vang lên. Chắc là đang vội đi mua đồ uống nên có một vài cậu học sinh lớp mười tầng dưới chạy lao ra ngoài rồi vô tình va vào Tiêu Mộ Tuế, sau đó cậu ấy cũng quay đầu lại nói với cậu một câu "Xin lỗi nhé anh trai.". Vốn dĩ Tiêu Mộ Tuế có chút tức giận nhưng lập tức bị câu xin lỗi đó xua tan.

Lúc cậu đến tòa nhà bên cạnh sân thể dục thì phát hiện tòa nhà rất cũ kỹ. Nó không cao nhưng hình như bên trong rất mát mẻ, vì thế Tiêu Mộ Tuế đi vào và tìm nhà vệ sinh để rửa tay.

Cậu đi từ tầng một đến tầng hia mới tình được một cái nhà vệ sinh, nhưng khi cậu đẩy cửa vào thì lại thấy có vài học sinh đang phả khói... Tiêu Mộ Tuế nói "xin lỗi" rồi đóng của lại và đi lên tầng ba, cậu lại thấy một nhóm học sinh đang hút thuốc... Tiêu Mộ Tuế có chút bực bội, nhưng nam sinh bên trong nhìn thấy cậu là học sinh mới, còn không mặc đồng phục nên nghĩ cậu là học sinh chuyển trường và hỏi cậu: "Có muốn thử một điếu không, sướиɠ như tiên luôn.". Tiêu Mộ Tuế lắc đầu từ chối rồi xoay người rời đi.

Tiêu Mộ Tuế không thích mùi khói, cậu cảm thấy mùi thuốc lá có một mùi gì đó rất kỳ dị, chúng sẽ luôn bám trên quần áo hay cả làn da. Cha cậu không hút thuốc lá nhưng trong đoàn đội của cha cậu có người nghiện thuốc, cho nên từ bé Tiêu Mộ Tuế đã không thích ôm cha mình bởi vì cậu luôn ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc của người khác bám trên người ông ta. Sau khi lớn lên cậu mới hiểu được vì sao có người nghiện nicotine đến vậy, có thể là để vui chơi, còn có thể khiến cho bản thân họ lên tinh thần. Nhưng điều Tiêu Mộ Tuế không thể chấp nhận nhất đó chính là đắm mình trong trụy lạc.

Sau đó cậu đi thẳng đến tầng cao nhất, nhà vệ sinh ở tầng này không có ai nên Tiêu Mộ Tuế tranh thủ rửa mặt. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt cậu tái nhợt như người nghiện, sau đó cậu xoa xoa mặt mình khiến khuôn mặt dần cậu đỏ lên, cậu không còn cảm giác choáng vàng nữa. Sau khi lau đi vệt nước còn đọng lại trên mặt thì cậu không có ý định rời khỏi trường.

Rời khỏi nhà vệ sinh, cậu nhìn thấy một cái sân thượng phía trên tầng cao nhất. Bây giờ đang là buổi chiều, nếu lên sân thượng có thể phơi nắng chết người. Tiêu Mộ Tuế thầm quan sát tòa nhà này, hình như là tòa nhà thí nghiệm, bình thường không có tiết thí nghiệm thì sẽ không có học sinh đến, chỉ có vài văn phòng giáo viên ở tầng một của tòa nhà. Vì thế nên Tiêu Mộ Tuế định đến phòng học thí nghiệm mở điều hòa và nằm ngủ một lát.

Không may mỗi phòng học đều bị khóa chặt, Tiêu Mộ Tuế đành chịu thua nhưng vẫn lấy bản đồ ra để chuẩn bị đến phòng y tế.