Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 445

Chương 445

Thật ra bọn họ đều đã biết kẻ đứng sau là ai, không còn gì cần hỏi nữa.

“Tôi không có ý kiến gì”, Cao Tử Hạng nói.

“Vì dân trừ hại, lòng người hả hê!”, Vạn Sơn Lâm nói.

“Tốt lắm!”

Lý Dục Thần gật đầu rồi nhìn về phía Tào Tra Lý.

Tào Tra Lý hơi sợ hãi, run giọng hỏi: “Rốt cuộc mày là ai?”

“Là người con của Hoa Hạ!”

Lý Dục Thần đáp.

“Bây giờ, mày có thể chết rồi”.

Tào Tra Lý cười cuồng loạn nói: “Hahaha, mày tưởng mình gϊếŧ được tao sao?”

Khuôn mặt gã ta vặn vẹo, trong miệng phát ra những tiếng kêu quái dị, bỗng nhiên gã ta tự đâm dao vào bụng mình.

Gã ta há miệng, phun ra một con rết khổng lồ dài hơn một mét.

Con rết lao ra, bay thẳng tới chỗ Lý Dục Thần.

Lý Dục Thần cười khẩy, một tay tung chưởng, đứng từ xa chém xuống.

Phịch, thanh đao rơi xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một vết đao dài hai mét, sâu khoảng một tấc.

Mà con rết đang lơ lửng giữa không trung kia bị đao khí bổ ra thành hai phần, rớt xuống mặt đất rồi chậm rãi biến thành một đống nước đen tuyền.

Tào Tra Lý hét thảm, phun ra một ngụm máu tươi.

Đây chính là bản mạng cổ của gã ta, vậy mà nó lại bị Lý Dục Thần chém dễ dàng như thế, đến bản thân gã ta cũng bị trọng thương.

“Vì sao?”

Tào Tra Lý không cam tâm mở to mắt nhìn Lý Dục Thần, khàn giọng quát.

Lý Dục Thần cười khinh miệt nói:

“Mày dám đem theo Kim Cổ Mạn Đồng nhập cảnh, không coi người Hoa Hạ bọn tao ra gì sao? Đất trời mênh mông, pháp thuật vô biên, chút tà thuật vặt vãnh của Nam Dương chúng bây đều được tổ tiên Hoa Hạ bọn tao chơi chừa lại đó. Hôm nay, tao sẽ cho mày biết thế nào là tiên thuật chính tông của Hoa Hạ!”

Anh vươn tay ra chỉ một ngón tay vào Tào Tra Lý.

“Định!”

Cơ thể Tào Tra Lý bỗng nhiên đứng im tại đó, giữ một loại tư thế kỳ quái, không chút nhúc nhích.

Chỉ có ánh mắt gã ta vẫn còn sống, ánh lên sự sợ hãi mãnh liệt.

“Lên!”

Cơ thể cứng ngắc của Tào Tra Lý từ từ bay lên rồi tới giữa không trung.

“Diệt!”

Ngay khi Lý Dục Thần vừa dứt lời, ngón tay anh cũng chỉ theo.

Tào Tra Lý đang lơ lửng giữa không trung mấy chốc đã thu nhỏ, giống như lực đẩy xung quanh nhiều hơn gấp mấy trăm lần, khiến cho cơ thể gã ta bị ép lại.