Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 137

Chương 137

Rất nhanh thì nó đã rút lui đến sát rào chắn.

Người huấn luyện thú đứng sau rào chắn cũng có chút sốt ruột.

Người đó lại đưa tay ra vỗ đầu con chó ngao Tây Tạng, rồi phát ra một loạt tiếng hú kỳ lạ.

Tiếng kêu này khiến đầu mọi người như muốn nổ tung.

Con chó ngao Tây Tạng giống như bị thứ gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nó gầm lên rồi lao về phía trước.

Ngay lập tức nó đã đánh con chó ngao Đông Doanh ngã xuống đất.

“Yamete!”

Người đẹp huấn luyện thú thốt lên một tiếng kinh hãi.

Nghe thấy tiếng của cô ta, con chó ngao Đông Doanh lấy lại tinh thần, liền tung chi đá mạnh, thoát khỏi gọng kìm của con chó ngao Tây Tạng.

Nhưng con chó ngao Tây Tạng không cho nó cơ hội để thở dốc, lại vồ lấy nó một lần nữa.

Con chó ngao Đông Doanh cũng ra sức phản kháng, hai con chó lại xông vào nhau.

Lý Dục Thần nheo mắt lại.

Con chó chó ngao Tây Tạng này có gì đó không ổn.

Chó ngao Tây Tạng rất hung dữ, nhưng so với những con chó chiến đấu chuyên nghiệp thì khả năng chịu đựng của chúng không mạnh, hơn nữa ở vùng đồng bằng cũng không phải là địa bàn của chúng.

Đúng lý ra mà nói, con chó ngao Đông Doanh đã sống sót sau đợt tấn công mãnh liệt đầu tiên thì sẽ có thể chiếm thế thượng phong trong đợt tiếp theo.

Biểu hiện vừa rồi cũng đã chứng minh được nhận định này là đúng.

Tuy nhiên, khi con chó ngao Tây Tạng hiện ra trạng thái suy tàn thì nó bất ngờ sống lại và trở nên dũng mãnh.

Chuyện này thật sự không hợp lý.

Vấn đề chắc chắn nằm ở người huấn luyện chó.

Trận chiến lại một lần nữa trở nên gay cấn.

Con chó ngao Đông Doanh lúc này trông vô cùng tàn tạ, máu chảy ra ròng ròng từ mặt và vai.

Còn con chó ngao Tây Tạng vẫn mạnh mẽ như ban đầu.

Trần Văn Học gắt gao quan sát tình hình trên sân, không khỏi cau mày.

Giọng của người đẹp Đông Doanh đã hơi khàn, những giọt mồ hôi chảy ra từ trán cô ta.

Nhưng dù cô ta có hét lên ra lệnh thế nào thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật rằng con chó ngao Tây Tạng càng đánh càng hăng, trong khi đó con chó ngao Đông Doanh đã dần dần kiệt sức, không thể chống đỡ nổi.

Vết thương trên người con chó ngao Đông Doanh ngày càng nghiêm trọng, máu chảy ra ngày càng nhiều.

Giọng của người đẹp Đông Doanh đã bắt đầu trở nên nức nở.

Cô ta tuyệt vọng nhìn con chó vẫn đang kiên trì chiến đấu vì chủ nhân trên đấu trường, rồi lại quay đầu nhìn Trần Văn Học với ánh mắt cầu xin, nước mắt tràn ra giàn giụa.

Dựa theo quy tắc, trận chiến giữa hai con chó sẽ chỉ kết thúc nếu Trần Văn Học nhận thua.