Người đàn ông đứng trong bóng tối, vẫn bình tĩnh chờ thờ cơ ra tay với cả Kiều Lục Nghị.
Chỉ cần gϊếŧ được Kiều Lục Nghị, Kiều gia sẽ như rắn mất đầu, quyền lực cũng sẽ không còn giữ được nữa.
Phía bên đội bắn tỉa của Kiều gia đã khoanh vùng được vị trí nhưng vẫn chưa động thủ tránh bứt dây động rừng để lọt mất con mồi.
Lâm Nghiên Hy vác trên mình bộ váy nặng trịch, chẳng mấy chốc đã lên đến vị trí thích hợp để hành động, theo sau cô còn có Tuệ Mẫn hỗ trợ.
Ở tầng cao hơn chỗ người đàn ông trong tòa nhà đối diện, Lâm Nghiên Hy đặt đuôi báng súng ở bả vai, đầu súng nằm giữa khe nhỏ của hai tấm màn che, ánh mắt tập trung tìm điểm sơ hở giữa những căn phòng tối đen của tòa nhà đối diện.
Lâm Nghiên Hy nhắm mắt lại, định vị theo vị trí như lúc ở hội trường.
Xác định được nơi bắn ra phát súng khi nãy, Lâm Nghiên Hy không chút chần chừ bóp cò.
Cửa sổ ở căn phòng của tòa nhà bất ngờ vỡ tung, tấm rèm tung bay trong gió, dưới ánh sáng của các tòa nhà khác rọi vào, bóng người đàn ông bật ngửa ra sau.
Sau hành động của Lâm Nghiên Hy, tốp vệ sĩ của Kiều gia nhanh chóng mai phục, gửi tin báo kẻ ám sát bị đạn trúng đầu.
Bên trong hội trường, sau khi được bảo vệ nghiêm ngặt ai nấy cũng bình tĩnh trở lại, kẻ tình nghi khi nãy định nhân lúc hỗn loạn đuổi theo ám sát Lâm Nghiên Hy bị bắt giữ để lấy manh mối.
Sắc mặt Thư Lê kém đi vài phần, mọi thứ rối lên cũng không ai nghi ngờ việc cô ta đứng cạnh rèm lúc xảy ra chuyện.
Lúc Lâm Nghiên Hy quay lại hội trường, tất cả ánh mắt đều hướng về phía cô, ai nấy im thin thít không nói lời nào.
Kiều Lục Nghị ngồi ở ghế gần đó, mặt mũi trở nên vô cùng khó coi.
Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Nghiên Hy, ánh mắt ôn nhu đã thay thế bằng sự lạnh lùng và phẫn nộ.
Trong Kiều gia, từ Kiều lão gia cho đến Kiều nhị phu nhân, Nhị gia hay những người khác đều mang suy nghĩ khác nhau, nhưng niềm tự hào về nàng dâu mới thật sự khó để không thể hiện ra mặt.
A Lãng lén đẩy tay Hàn Mạt thăm dò, cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực từ anh.
Bữa tiệc kết thúc trong tình cảnh chẳng ai mong muốn.
Suốt lúc trở về biệt thự, Kiều Lục Nghị nửa chữ cũng không hé môi, biểu cảm lạnh lẽo khó gần.
Về đến biệt thự, Kiều Lục Nghị vào nhà trước mặc kệ Lâm Nghiên Hy đang mặc váy cưới cồng kềnh.
Cô khổ sở đuổi theo phía sau, tâm tư trong lòng vô cùng hỗn loạn.
Ngay lúc Kiều Lục Nghị lên cầu thang, Lâm Nghiên Hy vừa vào đến cửa, cô gấp gáp gọi níu lại: "Nghị!"
Bước chân Kiều Lục Nghị chợt dừng lại, Lâm Nghiên Hy tiến lên vài bước, áy náy nhận lỗi: "Xin lỗi, lẽ ra em không nên hành động như vậy..."
Kiều Lục Nghị vẫn đứng yên không đổi tư thế, chợt bật cười lạnh: "Ông chủ? Đến tận bây giờ em vẫn giữ suy nghĩ xem anh là người xa lạ?"
"Không phải như vậy, bởi vì em quen..."
Không đợi Lâm Nghiên Hy giải thích hết, Kiều Lục Nghị đã xoay đầu nhìn cô đầy bằng ánh mắt giận dữ lẫn thất vọng, lạnh nhạt cắt ngang: "Em có biết, nhìn thấy em mặc váy cưới chạy khỏi bữa tiệc, chẳng khác nào nhìn em chạy trốn khỏi cuộc đời anh.
Cảm giác đó...!thật sự rất tệ, cực kỳ tệ."
Nước mắt trào ra khỏi khóe mi Lâm Nghiên Hy, thái độ cô vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại: "Nếu vì chuyện em gọi anh là ông chủ khiến anh không vui thì em thật sự xin lỗi, đó là phản ứng tự nhiên của một vệ sĩ, em không thể điều khiển được."
Vốn tưởng là ngày hạnh phúc nhất, không ngờ lại đổi thành ngày tồi tệ.
Nhìn ánh mắt xa cách của Kiều Lục Nghị dành cho mình, trái tim Lâm Nghiên Hy như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, dùng tay lau đi nước mắt đang chảy trên mặt mình, kiên định tiếp lời: "Anh lo em chạy trốn khỏi cuộc đời anh, còn em sợ anh xảy chuyện ngay bên cạnh mình.
Lục Nghị, anh là lý do duy nhất để em kiên trì sống tốt đến tận ngày hôm nay, nếu anh có chuyện gì, em cũng sẽ bỏ mạng để theo anh."
Biểu tình gắt gao dần dịu lại, ánh mắt lạnh lùng của Kiều Lục Nghị dần chuyển lại dịu dàng.
Giây phút nhìn thấy Lâm Nghiên Hy mặc váy cưới chạy đi, anh liền sinh ra sợ hãi cô sẽ bỏ anh mà đi mất.
Cơn giận trong lòng Kiều Lục Nghị từ từ dịu xuống, Lâm Nghiên Hy bỗng giơ tay gỡ khăn voan cài tóc xuống, không chút luyến lưu nói: "Xin lỗi, lãng phí nhiều thời gian của anh rồi."
Nói rồi Lâm Nghiên Hy bỗng xoay lưng cất bước rời đi, Kiều Lục Nghị hốt hoảng vội đuổi theo kéo cô lại, kích động hỏi: "Em đi đâu?"
Lâm Nghiên Hy đẩy tay Kiều Lục Nghị đang nắm cánh tay mình ra, máy móc đáp: "Đến nơi không khiến anh thấy chướng mắt."
Lời Lâm Nghiên Hy vừa dứt, Kiều Lục Nghị bất ngờ bế cô lên, từng bước vững chãi về hướng cầu thang về phòng.
Lâm Nghiên Hy lén cong môi cười thầm, đối với việc dỗ ngọt Kiều Lục Nghị với cô giờ đây dễ như trở lòng bàn tay.