Kiều Lục Nghị lấy lại tinh thần cầm lấy tờ báo, ngay ở trang bìa đã chễm chệ hình ảnh của Annie cùng vô số dòng tin giật tít liên quan đến anh.
Liếc nhanh xem một lượt, Kiều Lục Nghị trả lại báo cho quản gia, bình thản đáp: “Bà hỏi Nhị phu nhân.”
“Gì hả?”
Vừa nhắc Kiều nhị phu nhân đã từ ngoài đi vào, bà đeo túi hiệu trên cánh tay, từ tốn đi đến chỗ Kiều Lục Nghị và quản gia đang đứng.
Dù đang hùng hổ đến đâu, Kiều nhị phu nhân vẫn nhẫn nhịn hạ giọng giải thích với người phụ nữ quyền lực bên cạnh: “Dì Hai, con bé ấy cần chút quan tâm, dù gì mới bước vào giới giải trí cũng cần chỗ chống lưng để không bị ức hϊếp.”
Dì Hai quản gia gác hai bàn tay lên đầu gậy đang chống, nhìn Kiều nhị phu nhân một cái, không hài lòng hỏi: “Cha chồng phu nhân cũng tán thành?”
“Dạ...!không.” Kiều nhị phu nhân khép nép đáp.
Dì Hai quản gia đã vào làm ở Kiều gia hơn sáu mươi năm, được Kiều lão gia gọi một tiếng chị kính nể.
Một tay bà từng dạy dỗ cha con Kiều Lục Nghị nên người, suy ra Kiều nhị phu nhân cũng phải nhường bà một bước.
“Sáu tiếng, tin đồn này phải được dẹp bỏ, nếu không bà già như tôi phải mời Kiều lão gia đích thân đến nói chuyện một chuyến.” Dì Hai quản gia nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu, bà không muốn Kiều Lục Nghị đi vào vết xe đổ là Kiều Kiến Bang trước đó dính líu tình ái bên ngoài.
Huống chi, Lâm Nghiên Hy đã trở thành Nhị thiếu phu nhân trên mặt pháp luật, bà sẽ không lỗi cũ lặp lại trên Kiều Lục Nghị.
Một ngày bà còn sống, bà tuyệt đối không để trong nhà loạn lên vì người ngoài.
Nói rồi dì Hai quản gia xoay người trở về biệt thự phía trên, Kiều nhị phu nhân đợi bà đi khỏi mới dám lên tiếng trách mắng Kiều Lục Nghị: “Con xem đi, tất cả là tại con, nếu lúc đầu con ưng Annie thì đâu có kéo ra đủ thứ rắc rối thế này!”
“Mẹ thích ai đó là chuyện của mẹ, con chỉ có Nghiên Hy, trước đây, bây giờ, sau này cũng vậy!” Kiều Lục Nghị mất kiên nhẫn khẳng định một lời, ngay cả mặt mũi Annie ra sao anh cũng không nhớ nổi thì lấy gì để thích.
Kiều nhị phu nhân thật ra cũng đã sớm lung lay trong lòng, nhưng mỗi lần nghĩ đến Kiều Lục Nghị đứng trên đỉnh cao lại lấy một cô vợ mù, bà lại có chút không cam tâm.
Dẫu sao bà cũng không phải là người khó tính hay ghét bỏ Lâm Nghiên Hy, mất cái này bù lại cái kia thì cũng có thể xem xét lại.
“Được, con bảo nó giống vợ Kiến Bang, cho mẹ một đứa cháu đặt cọc mẹ sẽ chấp nhận.”
Ý tứ Kiều nhị phu nhân đã quá rõ ràng, Kiều Lục Nghị muốn giả ngơ cũng không thể, từ lúc anh nói ra chuyện kết hôn với Lâm Nghiên Hy, bà đã sớm lấy chuyện đòi cháu nội để làm điều kiện trao đổi.
Đúng lúc này Lâm Nghiên Hy từ trên lầu đi xuống, Kiều Lục Nghị vừa thấy cô đã vội vàng nhanh chân chạy đến đỡ cô bước xuống bậc thang.
Kiều nhị phu nhân dù không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần bà nhìn thấy bộ dạng thu mình, hiểu chuyện của Lâm Nghiên Hy liền xót xa không ít.
Kiều Lục Nghị đến bên cạnh Lâm Nghiên Hy, nhắc nhở trước: “Mẹ đến.”
Lâm Nghiên Hy khẽ gật đầu, theo bước dẫn Kiều Lục Nghị đến trước mặt mẹ chồng, cô lễ phép lên tiếng chào hỏi: “Con chào bác gái.”
Sắc mặt Kiều nhị phu nhân có chút không tự nhiên, Lâm Nghiên Hy từ đầu biết bà không thích mình nên hai tiếng mẹ chồng cũng không dám nhận khi bà chưa cho phép.
Kiều Lục Nghị đã nhiều lần sửa lại cách gọi này của cô nhưng đều vô ích.
“Ờ...” Kiều nhị phu nhân đáp lại, không tự chủ được đã chột dạ giải thích chuyện tối qua: “Dù gì tôi với mẹ Annie cũng là chị em bạn bè thân thiết, cho nên muốn mượn danh tiếng Lục Nghị một chút để chống lưng cho con bé kia, tin đồn tình ái thì cũng chỉ là tin đồn.”
Lâm Nghiên Hy mỉm cười dịu dàng, từ tốn đáp: “Con hiểu, anh Nghị không phải là người đàn ông trăng hoa.”
Kiều nhị phu nhân thấy Lâm Nghiên Hy tin tưởng như vậy cũng không có lý do bắt bẻ, mục đích ban đầu bà sang đây là để chặn trước khi Kiều Lục Nghị thẳng tay xử lý Annie.
Nhớ lại chuyện cần nói, bà vội dặn dò: “Nghị, chuyện tin đồn con với Annie để mẹ giải quyết, con đừng nhúng tay vào.”
Nghe thấy bước chân của Kiều nhị phu nhân như chuẩn bị ra về, Lâm Nghiên Hy vội cất tiếng giữ bà lại: “Bác gái, hai hôm trước con có muối ít kim chi Hàn Quốc mà bác thích, bác mang về ăn nhé.”
Lâm Nghiên Hy đẩy nhẹ tay Kiều Lục Nghị đang nắm, anh hiểu ý xoay người đi vào bếp lấy hộp kim chi lớn ở ngăn mát tủ lạnh mang ra.
Không ai nhìn thấy, Kiều nhị phu nhân hớn hở ra mặt, thiện cảm dành cho Lâm Nghiên Hy lại tăng thêm một bậc.
Chỉ cần mỗi lần cùng ăn cơm, bà tùy tiện nói thèm một món nào đó thì y như rằng cô sẽ học để nấu cho bà.
Kiều Lục Nghị mang hộp kim chi ra, Kiều nhị phu nhân hồ hở nhận lấy, còn lườm con trai một cái đắc ý, vờ tỏ ra kiêu ngạo nói: “Phiền quá đi, mẹ về đây.”
Tiếng bước chân Kiều nhị phu nhân dần biến mất, Lâm Nghiên Hy liền đẩy tay Kiều Lục Nghị ra khỏi vai mình, không vui nói: “Đừng có lợi dụng động vào em.”.