Đại Lão Cơ Giáp Cảm Thấy Mình Chỉ Là Người Thường

Chương 7: Tổ đội

- Donna -

“Những tân sinh viên khác cũng không biết sao?” Bạch Chu Chu thả tay xuống.

Nếu cô biết trước nội dung, không phải là không công bằng với những tân sinh viên khác sao?

“Bọn họ sẽ từ các học trưởng khác biết được tin tức.” Triệu Thiên Minh đột nhiên nở nụ cười.

“Nhưng là cô! Cô có thể tự mở quang não lên diễn đàn nhìn xem.”

Bạch Chu Chu nhìn biểu cảm của Triệu Thiên Minh, đột nhiên cô có dự cảm chẳng lành.

Lần nữa đi vào diễn đàn học viện, quả nhiên, trong tích tắc thấy được bài đăng nói về cô.

Cái bài đăng này, không những mô tả những gì diễn ra ở trên phi thuyền, mà còn đăng một bức ảnh cô và Triệu Thiên Minh đứng ở cổng học viện.

Nói tóm lại, trong lòng các sinh viên, cô và Triệu Thiên Minh đã dính một chỗ với nhau.

Bạch Chu Chu lướt đọc tất cả nội dung của bài đăng, khuôn mặt cô tái mét. Cô nhìn Triệu Thiên Minh vẫn đứng một bên chờ câu trả lời, đột nhiên cảm giác được ngón tay cô NGỨA rồi!

“Mấy năm nay sao người có thể làm tất cả mọi người ghét bỏ ngươi được vậy?” Bạch Chu Chu nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Lại còn có thể tự nhiên làm được cho người ta ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.

Nhờ có Triệu Thiên Minh, cuộc sống học tập của cô ngay từ đầu đã khó khăn.

“Có lẽ bọn họ ghen ghét người tài.” Triệu Thiên Minh vẻ mặt vô lại, buông tay nói: “ Nhưng cô cũng không cần quá lo lắng. Tuy rằng trong học viện không ai nguyện ý cùng ta lập tổ đội, nhưng vẫn có thể có những người thông minh sẵn sàng chấp nhận ta gia nhập tổ đội.”

“Tổ đội?” Bạch Chu Chu nắm bắt được mấu chốt.

“Đúng vậy, đêm nay sẽ chia tổ đội đi bắt dị thú, dựa theo thành tích xếp lớp.” Triệu Thiên Minh trực tiếp nói ra điều mà Bạch Chu Chu lo lắng.

“Hệ chúng ta chia làm 5 lớp: A, B, C, D, và E, mỗi lớp sẽ được đãi ngộ một cách khác nhau trong học viện.”

“Như là lớp A, không chỉ có được miễn học phí, còn có ký túc xá đơn cùng với phòng luyện tập. Nhưng mà điều kiện để đạt được tương đối khó khăn, yêu cầu ở trong thí luyện bắt được hai con dị thú.”

“Ồ thì ra là vậy.” Bạch Chu Chu đã biết được tin tức mình cần, đứng lên vỗ vỗ bụi dính trên quần, tinh thần hăng hái trở lại.

Nếu những con dị thú ở trong khảo nghiệm có sức chiến đấu tương đương ở hoang tinh thì không có vấn đề gì lớn đối với cô.

Cũng không có chuyện gì nếu không ai lập tổ đội với cô.

“Nhưng mà trong buổi tập hợp lúc 8 giờ tối nay, sau nữa tiếng còn chưa tìm được tổ đội, liền sẽ bị tự động đào thải khỏi khảo nghiệm, đưa vào lớp E. Đến lúc đó tất cả tài nguyên đều là kém nhất. Muốn lấy tính chỉ lên lớp thì khó càng thêm khó.”

Triệu Thiên Minh giáng đòn chí mạng, đánh vỡ ảo tưởng của Bạch Chu Chu.

“Năm trước ta chính là như thế, một đường sụp đổ.”

Bất quá năm trước là hắn được nhận vào tổ đội, sau đó bọn sinh viên mới biết được sự tích của hắn, cuối cùng đem hắn đá ra ngoài.

Vốn định năm nay hoàn thành lớp học cho tốt, ai mà ngờ, trước khi bắt đầu đường đã bị chặn.

“Cùng ta tổ đội là sự lựa chọn cuối cùng mà cô có bây giờ, ta giúp cô.”

Giữa lúc Triệu Thiên Minh đang nói, Bạch Chu Chu ngồi xuống lại lần nữa.

“Để ta suy nghĩ lại đã.”

Cô thật sự không muốn suy nghĩ kéo dài thời gian.

“Vậy kết bạn trước đi?” Triệu Thiên Minh cẩn thận hỏi cô.

Cô gái này là hy vọng cuối cùng của hắn.

“Được, thêm đi.” Bạch Chu Chu che mặt, đưa quang não của mình ra.

“Được rồi, à quên nói với cô, trong lúc kiểm tra bắt dị thú tất cả thiết bị liên lạc và trang bị đều bị vô hiệu hóa, nói cách khác là quang não và cơ giáp căn bản đều không thể sử dụng.” Triệu Thiên Minh nhỏ giọng nói.

Hắn cũng chỉ là nhắc nhở một chút, dù sao hắn không cảm thấy cái cô gái đến từ hoang tinh này sẽ có cơ giáp gì.

Bạch Chu Chu gật đầu, trong đầu đầy suy nghĩ.

Không được, tối nay cô phải kiểm tra một chút, xem tình hình như thế nào đã, có thật sự giống như những gì Triệu Thiên Minh nói không rồi lại đưa ra quyết định.

Vào buổi tối, Bạch Chu Chu đến sân thể dục phía nam sớm hơn nửa tiếng.

Lúc này, ở trên sân đã đứng dày đặc, chật kín tân sinh năm nay.

Giống như Triệu Thiên Minh đã nói, khi cô đi vào, cô cảm nhận được sự xa lánh từ đám đông, ngay cả khi cô chỉ đi ngang qua, cô vẫn cảm nhận được người đó sẽ lặng lẽ giữ một khoảng cách nhất định với cô.

Bạch Chu Chu nhìn đám người đang kề vai sát cánh, lại nhìn 1 mét xung quanh cô không có một bóng người, trong lòng chùng xuống.

Cô cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt một cách cố ý hay vô tình đang nhìn về phía mình.

Trong những tiếng thì thầm của những người đó, Bạch Chu Chu nhạy bén nghe được vài từ “hoang tinh”, “yếu đuối”, “nghèo nàn” và “kéo chân sau”, ngược lại rất ít thảo luận về Triệu Thiên Minh.

Bạch Chu Chu hiểu rồi, ngay cả khi không có Triệu Thiên Minh, cơ hội để cô gia nhập tổ đội với những người xung quanh là rất mong manh.

Cũng không cần thiết nỗ lực hòa nhập thêm làm chi nữa, Bạch Chu Chu ngồi xuống bãi đất trống chờ những thông báo quy tắc kế tiếp.

Đúng 8 giờ, một chiếc phi thuyền loại nhỏ đáp xuống sân thể dục phía nam.

Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đảo qua.

Của phi thuyền mở ra, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra từ khoang điều khiển.

“Xin chào tất cả mọi người.”

Triệu Thiên Minh khoác trên mình áo khoác màu trắng, mỉm cười vẫy tay với đám đông.

“Tại sao mọi người đều nhìn ta như vậy, muốn mời ta gia nhập tổ đội sao? Nhưng xin lỗi nha, ta không thích các ngươi.”

“Đây là ai?”

“Không biết, nhìn đáng ghét thật sự.”

“Hình như là cái người nổi tiếng kia, qua nhiên tin đồn là thật.”

Mọi người châu đầu ghé tai thì thầm với nhau, ánh mắt dán chặt vào nhất cử nhất động của Triệu Thiên Minh.

Dưới ánh mắt soi mói, bất mãn của mọi người Triệu Thiên Minh đi đến bên cạnh Bạch Chu Chu.

“Cô suy nghĩ thế nào rồi?”

“Chờ một chút.” Bạch Chu Chu ngẩng cao đầu híp mắt nhìn Triệu Thiên Minh đang đứng trước mặt.

“Anh không thấy là mình ăn mặc quá rực rỡ hả?”

Đầu óc thằng cha này có vấn đề hả? Không biết có dị thú thích đồ vật sáng lấp lánh nhất à?

“Ồ, đây là bộ đồ bảo hộ mà ta mua với giá cao đó. Mặt trên được khảm khoáng thạch cứng nhất tinh hà, thấy thế nào? Đẹp lắm đúng không?”

Triệu Thiên Minh đắc ý chỉ chỉ mấy viên lấp lánh như ngọc trai trên áo khoác.

“Hơn nữa nó còn tự phát sáng vào những lúc không có nguồn sáng, vì vậy chúng ta không cần lo lắng không nhìn thấy được nó vào ban đêm.”

“Đã biết.” Bạch Chu Chu vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn hắn.

Bây giờ cô đã hiểu tại sao tên này lại lưu ban 2 năm rồi.

Khó trách trên diễn đàn nói năm thứ nhất Triệu Thiên Minh dẫn dắt cả tổ đội bị tiêu diệt nguyên nhân là vì hắn, cô còn tưởng là khoa trương, hiện tại xem ra, cái người viết bài viết đó đã thủ hạ lưu tình.

“Đừng ghen tị, nếu chúng ta thành công được phân vào lớp A, ta mua một cái tặng cô.” Triệu Thiên Minh không khách khí chút nào mà vỗ vỗ bả vai Bạch Chu Chu, cố gắng khích lệ tinh thần.

Cùng lúc đó, giữa không trung vang lên một tiếng gầm rú khủng bố.

Trên không trung, hàng ngàn phi thuyền loại nhỏ xuất hiện, che kín cả bầu trời.

Một giọng nam trầm thấp bình tĩnh vang lên giữa tiếng nghị luận ồn ào của mọi người, trấn áp mọi âm thanh.

[Hoan nghênh các vị tân sinh tiến vào học viện Lam Hải học tập, kế tiếp, chúng ta sẽ tiến hành khảo nghiệm phân lớp lần đầu tiên để tiến vào học viện Lam Hải. Vui lòng thành lập một tổ đội từ 2 đến 5 người với nhau trước 8 giờ 30 và sau đó đến cổng sân thể dục để đăng ký.]

[Những quy tắc còn lại sẽ được thông báo sau khi lên phi thuyền, mong mọi người nắm chắc thời gian.]

Lời còn chưa dứt, mọi người một đám xông về phía cổng như ông vỡ tổ, nhanh chóng đăng ký.

“Thấy chưa, ta vừa nói với người rồi, bọn họ sớm đã biết quá trình.” Triệu Thiên Minh tiến lên phía trước một bước, che chở Bạch Chu Chu, đề phòng đồng đội duy nhất của hắn bị đám người này đè bẹp.

“Chúng ta cũng đi sao?” Bạch Chu Chu liếc nhìn đám người cùng phi thuyền đang ít dần, đứng lên vỗ vỗ phủi bụi trên quần.

“Đúng vậy.” Triệu Thiên Minh nhìn thấy Bạch Chu Chu đã đứng dậy, hai tay đút túi quần đi thẳng đến cổng.

Bạch Chu Chu đi phía sau, nhìn Triệu Thiên Minh, người đang thể hiện bóng dáng không ai có thể so với hắn mà thở dài.

Nhìn như thế nào cũng vậy, tên này không có một chút nào đáng tin cậy.

Khi cả hai đi đến cổng, đã không còn một sinh viên nào, chỉ còn một chiếc phi thuyền còn lẻ loi trơ trọi ở đó.

“Là cậu sao, bạn học Triệu.” Lão sư đăng ký ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Chu Chu với một ánh mắt đồng tình.

“Năm nay hai người tổ đội?”

“Đúng vậy.”