Đại Lão Cơ Giáp Cảm Thấy Mình Chỉ Là Người Thường

Chương 6: Báo danh

- Donna -

Bạch Chu Chu nhét túi trái cây nhỏ vừa lấy từ vòng không gian ra đưa cho Vệ Giản.

Những quả này hình như có gai mỏng, hơi đâm tay khi cầm.

“Đây là cái gì?”

Vệ Giản nhìn thứ cô đưa, hỏi trong vô thức.

Ngẫm lại, đây là lần đầu tiên anh nhận được quà.

“Là quả gai, em mang từ nhà tới, anh chỉ cần bóc bỏ vỏ cứng bên ngoài là có thể ăn được.”

Bạch Chu Chu híp mắt cười, hai tay giấu sau lưng, bước chân linh hoạt lùi lại khi Vệ Giản muốn trả lại cô túi trái cây.

Trông cô như một con mèo ranh mãnh, đắc ý.

“Trước kia khi nào không vui thì em thường tìm loại trai cây này ăn. Nó siêu ngọt, sau khi ăn nó tâm trạng em cảm thấy tốt hơn rất nhiều.”

Bạch Chu Chu nói xong thì chạy đi như bay, thân ảnh mảnh khảnh nhanh chóng hòa vào đám đông, chỉ còn lại giọng nói trong trẻo truyền tới tai hắn.

“Học trưởng, hẹn gặp lại! Cảm ơn anh trên đường đã chiếu cố em~”

Bạch Chu Chu đi đến nơi báo danh, đã không còn nhiều người ở đây.

Cô tùy ý tìm một hàng hơi ngắn một chút so với mấy hàng khác rồi đứng đó.

Mới vừa đứng chưa đến một phút, một giọng nam quen thuộc từ phía sau truyền đến.

“Bạn học này, thật trùng hợp nha, chúng ta lại gặp nhau.”

Bạch Chu Chu quay đầu lại, cái đầu sặc sỡ màu sắc quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.

Triệu Thiện Minh thong thả ung dung chỉnh sửa chiếc áo khoác được thiết kế phiên bản giới hạn của mình, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, nhìn có chút… kỳ quái.

Bạch Chu Chu chỉ liếc nhìn một cái sau đó quay đầu lại, không thèm để ý tới hắn.

“ Nè, cậu sao vậy chứ? Tôi đang nói chuyện với cậu mà.”

Triệu Thiên Minh hạ quyết tâm phải tạo mối quan hệ tốt với Bạch Chu Chu, dù sao người có thể tới gần Vệ Giản, cô nhất định là có điểm vượt trội hơn người.

Thấy Bạch Chu Chu không để ý tới mình, hắn đưa ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn khảm đá quý màu xanh lục của mình ra chọc chọc bả vai cô.

Bạch Chu Chu liếc nhìn anh một cái, nhưng vẫn như cũ phớt lờ anh.

“Người ở hoang tinh đều thô lỗ như cô sao? Cô rốt cuộc biết ta là ai không?”

Sau vài lần bị làm lơ, Triệu Thiên Minh trong lòng nổi giận.

Đám người đến từ hoang tinh cầu thật sự là đáng ghét!

“Ta biết, ngươi là học sinh lưu ban.”

Bạch Chu Chu gật đầu cho có lệ, trên mặt tràn ngập ghét bỏ.

Không còn cách nào, người này lên sân khấu là liền phiền không chịu được.

Ai muốn biết ngươi là ai chứ!

Triệu Thiên Minh vẫn đang nỗ lực kiềm chế tính khí của mình, nhưng nghe thấy “ học sinh lưu ban”, hắn thật sự sắp bùng nổ cơn giận rồi, ngón tay chỉ vào Bạch Chu Chu bắt đầu run lên một cách tức giận.

“ HỌC SINH LƯU BAN?! Cô cho rằng tính chỉ lên lớp dễ dàng mà lấy được hả? Tư chất của ta được xem như khá ổn được không? Nói không chừng cô còn kém hơn tôi.”

“Ò..” Bạch Chu Chu nhàn nhạt liếc mắt ngó Triệu Thiên Minh một cái, từ trong cổ họng phát ra âm thanh đáp lại thờ ơ.

“Cô không tin? Vậy thì đánh cuộc đi, kiểm tra tinh thần lực, nếu tinh thần lực của cô thấp hơn ta thì cô phải xin lỗi ta.”

Triệu Thiên Minh đỏ mặt mà chỉ chỉ một đội ngũ hàng cuối, giọng nói thể hiện sự bất mãn.

“Vậy nếu ta cao hơn thì sao?” Bạch Chu Chu cũng không quay đầu lại mà lạnh lùng hỏi.

“Vậy ta mời cô ăn cơm cả năm!”

Triệu Thiên Minh nắm chắc phần thắng nói.

Nói đùa, hắn sao có thể thua được?

Hắn là tinh thần lực A+ có được không.

Chẳng là cái cô gái đến từ hoang tinh cằn cỗi này còn có thể có sức mạnh tinh thần lực cấp S sao?

Làm sao có thể!

“Ồ..” Bạch Chu Chu gật đầu, trong lúc Triệu Thiên Minh tự mãn, cô chém đinh chặt sắt nói: “Không thể so.”

Cô chỉ là một người bình thường, ông nội Lý cũng đã nói rồi, tinh thần lực của cô ở tinh tế cũng chỉ là hơn bình bình mà thôi, cô đối với chính bản thân mình có mấy cân mấy lượng vẫn tự mình hiểu được.

Triệu Thiên Minh cứng đờ.

“Tại sao?”

“Không có lý do.” Bạch Chu Chu nhanh chóng di chuyển theo đội ngũ xếp hàng phía trước, không để ý đến cái người kỳ quái phía sau cô nữa.”

“Ha, cô nhất định là sợ.”

Triệu Thiên Minh vuốt mái tóc sặc sỡ của mình, không để ý đến những ánh mắt đánh giá kỳ lạ xung quanh, đi theo Bạch Chu Chu vào phòng báo cáo.

Trong phòng báo cáo chỉ có một cái bàn, sau bàn là hai lão sư nam với bộ đồng phục tiêu chuẩn đang ngồi.

Trên bàn là một trang bị hình cầu màu trắng kỳ lạ.

Bạch Chu Chu nhìn người trước mặt đưa tay đặt trang bị đó lên đầu rồi sau đó nhanh chóng tháo ra, cô coi như hiểu được, là một trang bị kiểm tra đo lường sức mạnh.

“Năm nay tư chất của tân sinh viên không tồi, đã có không ít học sinh cấp S.” Một lão sư đang nhỏ giọng nói chuyện với đồng nghiệp.

“Đúng, lại là một người nữa cấp S.”

Vừa nói, lão sư đó vừa nhìn thoáng qua liền thấy kết quả mới nhất lại là một người nữa cấp S, nhẹ giọng nói: “Không tệ, không tệ, đều là mầm non tốt.”

Lời còn chưa dứt hẳn, lão sư đó đột nhiên bị đồng nghiệp kế bên chạm nhẹ, ông theo bản năng ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt trở nên ngượng ngùng, họ nhẹ một tiếng quay đầu đi.

Bạch Chu Chu đưa tay gỡ nón trên đầu xuống, nhìn lão sư vẻ mặt kỳ lạ có chút nghi ngờ, sau đó thủ thể mời với Triệu Thiên Minh đang sững sờ đứng phía sau cô.

“Đến đi.”

Triệu Thiên Minh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân như nhìn thấy ma.

Bạch Chu Chu lập tức hiểu ra.

Cái tên này vừa rồi đúng là đang bịp bợm.

Quả nhiên, sau khi Triệu Thiên Minh lên kiểm tra, trên màn hình xuất hiện chữ A+.

Triệu Thiên Minh tức giận rút tay về, sức mạnh tinh thần mà hắn luôn tự hào cũng kém hơn, hắn trùng mắt nhìn Bạch Chu Chu một cái, rồi đi theo người khác ra khỏi phòng báo cáo.

“Thật không nghĩ tới cô thế mà tinh thần lực cấp S.” Triệu Thiên Minh bất mãn nhíu mày, lầm bầm.

“Cấp S hiếm sao?” Bạch Chu Chu nghi hoặc, không lẽ cô là thiên tài.

“Cũng tạm, trên trung bình.” Triệu Thiên Minh đau đến ngứa răng, sắc mặt cổ quái nói.

Cũng không phải hắn trợn mắt nói dối, phía dưới cấp S kỳ thật cũng không hiếm, một ngàn người sẽ luôn có 4, 5 người.

Những cấp thật sự hiếm là cấp SS và SSS phía trên, nhưng cái thiết bị dỏm của học viện sẽ không kiểm tra ra được, vì vậy nó chỉ cho ra kết quả cấp S.

Nghe vậy, tâm Bạch Chu Chu bình tĩnh trở lại.

Cô nói mà, sao ông nội Lý có thể lừa cô.

“Đi thôi, đưa cô đi ăn cơm.”

Triệu Thiên Minh xụ mặt nói: “Ta đánh cược thua thì sẽ chịu thua.”

“Nhưng mà trước đó ta không có đồng ý.” Bạch Chu Chu lui về sau một bước, cảnh giác nhìn về phía Triệu Thiên Minh.

Dù chỉ là một người bình thường nhưng cô sẽ không bao giờ lợi dụng người khác, đặc biệt người này cô còn vô cùng chán ghét, hận không thể vạch rõ giới hạn với hắn.

“Ít nói nhảm, ta chưa bao giờ lật lọng, nói đãi ăn liền đãi ăn, đi nhanh lên.”

Triệu Thiên Minh tức giận nói.

Bạch Chu Chu vẫn còn muốn từ chối.

Đột nhiên, cô nghe thấy xung quanh vang tiếng chụp ảnh của quang não ánh sáng.

Kỳ thật, cô đã sớm phát hiện ra xung quanh bọn họ đang có nhiều người đi tới.

“Còn không mau rời đi thì sẽ bị bao vây.” Bạch Chu Chu nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

Những người xung quanh đã vây thành một vòng nhỏ, bọn họ mặc đồng phục sinh viên học viện, nhìn hẳn là sinh viên cuối cấp.

Những người này đang giơ quang não nhắm ngay phương hướng của Triệu Thiên Minh, thì thầm to nhỏ với nhau.

“Phiền phức.” Triệu Thiên Minh vòng hai tay ôm ngực, sắc mặt khó coi, tặc lưỡi nói.

“Tránh ra! Các người vây ở đây làm gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao?” Triệu Thiên Minh hướng về phía đám đông rống to.

“Các ngươi một đám đều không có việc gì làm à?”

Thanh âm vang vọng lan ra nhưng những người xung quanh một chút ý tứ rời đi cũng không có.

Đây là một con hổ giấy thích khoa trương, mọi người đều biết điều này.

Bạch Chu Chu bỏ tay đang bịt hai tai nhỏ xuống, mặt không chút thay đổi nhìn Triệu Thiên Minh, người gần như đã hoàn toàn bùng nổ, đi thẳng về phía cổng học viện.

Không ai đi theo.

Cổng học viện Lam Hải rất cao, nhưng lối vào lại được chia ra thành hàng chục khu vực nhỏ, mỗi khu vực nhỏ đều được chắn bằng một tầng bảo vệ trong suốt.

Bạch Chu Chu quét quang não của mình vào vòng cảm biến trên vòng bảo vệ trong suốt.

[Tích, sinh viên năm nhất Bạch Chu Chu, nhập học lúc 15:49.]

Âm thanh máy móc vang lên bên tai, tầng bảo hộ đồng thời biến mất.

Bạch Chu Chu bước chân đi vào.

Không giống bên ngoài, khuôn viên trường rất trống trải, thảm thực vật xanh tươi rất ít, các tòa nhà, kiến trúc rải rác trong khuôn viên học viện đều là màu xi măng xanh xám, lộ ra loại cảm giác yên tĩnh, nghiêm túc.

Lúc này, không có ai xung quanh cô.

Bạch Chu Chu đi đến bên tảng đá ven đường ngồi xuống, sau đó mở ra thông báo kiểm tra tin thần lực trong quang não.

Quả nhiên là thông báo của học viện Lam Hải gửi tới.

Tuy nhiên, không có tin tức nào khác ngoại trừ báo các tân sinh viên tập trung tại sân thể dục phía nam lúc 8:00 tối.

“Tại sao không có thông báo gì về lớp học hay chỗ ở? Mình bỏ lỡ gì sao?”

Bạch Chu Chu vừa thì thầm vừa cắn đầu móng tay.

“Không có bỏ sót gì đâu, học viện chính là như vậy.”

Âm thanh chán ghét quen thuộc vang lên.

Triệu Thiên Minh khí định thần nhàn dựa vào một thân cây gần đó, đưa tay vuốt mái tóc của mình, hơi hếch cằm lên rồi nở một nụ cười đắc ý.

“ Có cần ta đây, người đã từng trải giải thích quá trình tiếp theo cho cô hay không?”

Sau khi trốn thoát ra khỏi đám người, hắn mới dành chút thời gian xem quang não, dưới sự tuyên truyền không tiếc công sức của sinh viên cũ, bây giờ tất cả sinh viên mới đều biết về quá khứ của hắn.

Bởi vậy, trong thời gian kế tiếp, hắn chỉ có thể dựa vào cái cô gái trong không đáng tin cậy tí nào trước mặt này.

“Có thể tiết kiệm rất nhiều đường vòng nha~” Triệu Thiên Minh mỉm cười, thong thả ung dung nói.

Bạch Chu Chu: “????”

Người này lật mặt sao còn nhanh hơn lật sách vậy.

“Không cần, cảm ơn.” Bạch Chu Chu cự tuyệt.

Cô cũng có thể tự kiểm tra trên quang não.

“ Những quy trình tiếp theo này là bí mật đó, cô không thể tìm thấy trên quang não đâu.” Triệu Thiên Minh thu lại ý cười, mặt nghiêm túc nói.

“Cô vẫn là nghe ý kiến của người từng trải sẽ đáng tin cậy hơn.”

Bạch Chu Chu không tin quỷ ma, tìm trên võng tin trong quang não một vòng, quả nhiên cái gì cũng đều không có.

Không chỉ như vậy, miễn là thông tin liên quan đến việc học và các khóa học, cô đều không thể tìm thấy bất cứ thứ gì.