Đại Lão Cơ Giáp Cảm Thấy Mình Chỉ Là Người Thường

Chương 1: Cơ Giáp

- Donna -

Đây là một tinh cầu đổ nát đã bị lãng quên từ lâu.

Bên ngoài tinh cầu, một lớp bảo vệ mỏng manh đang hoạt động tận chức tận trách của nó là chống đỡ bức xạ vũ trụ.

Bên trong tinh cầu, trên mặt đất mọc đầy cỏ dại, cây cối san sát, và vô số dị thú kỳ lạ ở trong đó chạy băng băng qua, tạo nên cảnh tượng hoang sơ tuyệt đẹp.

Trong một góc của tinh cầu không biết tên này, một trận chiến vừa mới kết thúc.

Xác của Trùng tộc và dị thú nằm la liệt xung quanh che kín mặt đất, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh, trên một cây cao bên kia, những con chim và dã thú chuyên ăn xác chết thèm khát và tham lam nhìn xuống mặt đất với đôi mắt đỏ mở to.

Bên cạnh, có một cơ giáp màu đen đang thuần thục lấy ra từ ngăn chứa của mình một cái túi lưới cực lớn được bện từ dây thừng, chọn những con còn nguyên vẹn cho vào túi.

Nếu lắng nghe cẩn thận, còn có thể nghe thấy giai điệu ngâm nga nhỏ vui vẻ phát từ bên trong cơ giáp.

Đó là giọng của một cô gái trẻ.

"Hôm nay thu hoạch không tồi."

Bạch Chu Chu, người điều khiển cơ giáp với tâm tình hiện tại đang rất tốt, vác cái túi lưới trên vai và đi về hướng nhà của mình.

Đây là năm thứ mười tám mà cô đã đi vào tinh tế này.

Ở nơi này, công nghệ khoa học và kỹ thuật phát triển rất vượt trội, trí thông minh nhân tạo đã có ý thức riêng, mà cơ giáp càng là một loại vũ khí mạnh mẽ, có thể nói, mọi người đều là các chuyên gia trong việc sử dụng cơ giáp.

Tất nhiên, tất cả mọi chuyện này là cô nghe từ nhóm ông nội đã nuôi dưỡng cô nói, dù sao, cô cũng chưa bao giờ rời khỏi nơi này.

Cái địa phương này quá xa xôi và hẻo lánh, không có ai muốn đến đây. Mà bọn họ cũng không có phương tiện giao thông để đi ra ngoài, nên chỉ phải tự thân vận động nuôi sống bản thân.

Dưới chân núi, có mấy ngôi nhà xinh đẹp san sát cạnh nhau, xung quanh là những cánh đồng được chăm sóc cẩn thận và gọn gàng, chứa đầy các loại cây trồng khác nhau.

Những loại rau dưa, trái cây này có được là do Bạch Chu Chu ăn thử và thấy ngon nên thu thập ở trên tinh cầu này trong mấy năm nay.

"Chu Chu à, sao hôm nay trở về sớm vậy?"

Lý Văn Độ đang cầm bình nước tưới cây thì cảm thấy mặt đất rung chuyển, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Bạch Chu Chu đã trở về.

Cô bé này là năm đó bọn họ trước khi về hưu đã cứu về từ tay Trùng tộc, là con của cấp dưới của bọn họ.

Người cấp dưới này đã hy sinh trong trận chiến năm đó, bọn họ cũng không tìm được tin tức về người thân khác của cô, cuối cùng ba người đã quyết định tự nuôi đứa nhỏ này.

Khi kiểm tra tinh thần lực của cô bé này thì phát hiện một mầm mống tốt, tinh thần lực cấp S.

Để tránh tình trạng Bạch Chu Chu trở thành một chiến binh máy móc lạnh như băng do Liên Bang nuôi dưỡng, bọn họ mới tìm một tinh cầu hoang tàn như thế này mà sinh sống.

Không ngoài dự kiến, từ khi còn nhỏ Bạch Chu Chu đã thể hiện khả năng vượt trội trong việc sử dụng cơ giáp của mình. Cô nhóc này đã có thể tự mình chơi đùa trong hang ổ của Trùng tộc và đem về cho bọn hắn nhiều chiến lợi phẩm, khi đó đứa bé này chỉ mới 6 tuổi.

" Ông nội Lý, hôm nay con bắt được một số con dị thú, chúng ta nướng chúng ăn nha, người thấy như thế nào?"

Bạch Chu Chu mở khoang điều khiển cơ giáp, trực tiếp nhảy xuống.

Cô gái cột tóc đuôi ngựa, mặc quần áo gọn gàng với áo tay ngắn, quần đùi, đôi mắt linh hoạt to tròn chuyển động như một con mèo thông minh, đáng yêu.

"Ông nội Tiền cùng ông nội Ngô đang ở đâu vậy ạ? Con cũng hái được những trái cây màu đỏ mà hai người họ rất yêu thích đây này."

Bạch Chu Chu lấy ra một nắm lớn quả màu đỏ tươi từ trong ngăn chứa đồ của cơ giáp, sau đó gỡ túi đựng dị thú xuống rồi thu cơ giáp vào vòng cổ không gian đang đeo trên cổ cô.

Sau đó, một tay cô kéo cái túi to lớn gấp mấy lần thân hình của cô, đi theo sau ông nội Lý.

"Hai người bọn họ đi khai thác nguồn năng lượng bên mặt trái tinh cầu rồi, ngày mai mới trở về," Lý Văn Độ vừa nói vừa rót một ly nước đưa cho Bạch Chu Chu, trong ánh mắt của ông toát lên một sự ôn nhu nhẹ nhàng.

"Con cũng đã trưởng thành rồi, đã nộp đơn xin nhập học vào Học viện Liên Bang chưa?"

Dù không nguyện ý, nhưng con bé cũng đã trưởng thành, đám lão già các ông cũng nên đưa cô trở về thế giới mà cô nên đến.

"Đã nộp! Con cũng chuẩn bị nói về việc này!"

Bạch Chu Chu rất hào hứng, gật đầu liên tục. Tóc đuôi ngựa đong đưa theo động tác gật đầu của cô, cả người thiếu nữ tản mát ra sự vui vẻ và rạng rỡ.

"Hôm nay, con đã nhận được thư thông báo từ Học viện Lam Hải Liên Bang, là hệ cơ giáp đơn binh, họ còn thông báo rằng sau hai ngày sẽ có phi thuyền vũ trụ đến đón con."

Đây là lần đầu tiên cô ngồi phi thuyền, Bạch Chu Chu đang rất háo hức với chuyến đi này, cô cũng đã thu xếp hành lý của mình ổn thoả để trong không gian treo trên cổ từ sớm.

"Học viện Lam Hải cơ giáp đơn binh hệ?"

Lý Văn Độ lặp lại, suy tư một chút, trên khuôn mặt nghiêm túc của ông chậm rãi nổi lên ý cười.

"Khá tốt, chăm chỉ học tập cho tốt, về sau con sẽ trở nên xuất sắc."

Ông là người dạy cô sử dụng cơ giáp, ông biết rằng với trình độ hiện tại của Bạch Chu Chu, việc đạt được quân hàm chỉ là vấn đề thời gian.

"Con mới không cần trở nên xuất sắc, sau khi tốt nghiệp, con chỉ cần tìm được một công việc để nuôi sống bản thân, sau đó con có thể đưa các ông đến chủ tinh để chăm sóc"

Bạch Chu Chu mắt sáng lấp lánh niềm khát khao mà lên kế hoạch cho tương lai sau này.

Trong nhận thức của Bạch Chu Chu, người ở chủ tinh đều là chuyên gia điều khiển cơ giáp còn cô là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, sau khi tốt nghiệp có thể nuôi sống chính mình đã không tệ lắm rồi.

Chờ sau này đã định cư được ở chủ tinh cô sẽ đón các ông tới chủ tinh để chăm sóc các ông dưỡng lão.

"Được nha, chúng ta sẽ đợi con," Lý Văn Độ vỗ nhẹ vào vai Bạch Chu Chu trên khuôn mặt nghiêm túc trước sau như một.

Bạch Chu Chu bị vỗ cho một cái lảo đảo, sau đó theo bản năng đứng thẳng dậy và hứa hẹn với ông nội Lý: "Con nhất định sẽ trở về đón các ông!"

Lý Văn Độ hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra một hộp nhỏ từ bên dưới bàn trà.

Mở chiếc hộp ra, bên trong có một đồ vật giống như một chiếc đồng hồ đeo tay bằng lụa tinh xảo.

"Cái này là quang não lúc trước ta mua, còn chưa sử dụng qua, thẻ ngân hàng cũ của ta đã được kết nối với nó, coi như là quà nhập học ông nội Lý dành cho con" Lý Văn Độ đưa hộp cho Bạch Chu Chu.

Cô nhận lấy cái hộp, cười vui vẻ chỉ thấy răng không thấy mắt.

"Cảm ơn ông nội Lý."

Cô là được các ông nuôi dưỡng mà lớn lên, tất cả mọi thứ mà cô có cũng đều là các ông cho, vì vậy bây giờ cô nhận quà mà không mang theo bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

"Được rồi, hôm nay con đã bận rộn cả ngày rồi, bây giờ đi nấu cơm đi, chờ đến ngày mai hai ông nội kia của con trở lại sẽ có quà."

“Dạ!”

Bạch Chu Chu đem hộp nhỏ cất đi, sau đó vén tay áo lên đi ra sân sau chuẩn bị nấu cơm. Ở sân sau, cô lấy ra từ trong túi con vật trong như một con cừu, thuần thục đem nó xử lý sạch sẽ rồi nhét các loại nguyên liệu, vật liệu đặc biệt vào trong bụng nó.

Sau đó cô lấy cái vỉ nướng tự chế của mình từ trong phòng chứa củi ra và đặt con thú giống như con cừu đó lên trên đó nướng.

Chẳng mấy chốc, mùi thơm thịt nướng thơm lừng từ từ tỏa ra du đãng trong không khí.

Mùi thịt thơm bay vào cửa sổ phòng ngủ rồi nhẹ nhàng cọ qua mũi của Lý Văn Độ đang ngồi trong phòng, lập tức ông ngồi thẳng dậy rồi đi ra ngoài.

Kể ra cũng rất kỳ lạ, ba người bọn họ đều là sát thủ phòng bếp, đồ ăn được làm ra đến trùng tộc cũng không dám ăn nói chi đến người ăn, kết quả lại nuôi ra một đứa nhỏ không cần thầy dạy cũng biết nấu ăn, món ăn làm ra con ngon đến nuốt đầu lưỡi.

Lý Văn Độ trong lòng cảm thán.

Ông vừa mới đi tới phòng khách, còn chưa bước chân ra ngoài thì nghe tiếng phi thuyền ầm ầm trên bầu trời vang vọng.

Lý Văn Độ dừng lại bước chân, khẽ thở dài, cuối cùng vẫn quay người trở về phòng.

“Oa, thật ngầu”

Đôi lời dịch giả: thật ra trong bản raw để là nữ chính ở cùng ba bá bá hàng xóm, sau lại là cấp trên của cha nữ chính, bây giờ đã về hưu, còn nuôi dưỡng nữ chính nên mình thấy để chú hay ông lão cũng hơi không mượt lắm nên sửa lại thành ông nội.