Đã một năm rưỡi từ lúc Tô Nguyễn được bao nuôi, không thể không nói Tần Chinh hoàn toàn là một vị kim chủ đủ tư cách, đẹp trai, kỹ năng giường chiếu tốt, quan trọng là ra tay cực kỳ hào phóng, không ngừng cho cô tiền tiêu xài mỗi tháng.
Nhưng mà, Tô Nguyễn cũng có bí mật nhỏ của riêng mình, cô muốn lén lút tiết kiệm một “kho báu nhỏ”. Bình thường mua trang sức hay túi xách giá vài chục ngàn, cô đều không cần do dự mà trực tiếp cà thẻ.
Nhưng mà lần này, mẫu túi mới nhất vừa ra mắt của Dior phải hơn một trăm ngàn nhân dân tệ mới có thể mua được tới tay, Tô Nguyễn không muốn bỏ tiền túi của mình ra chút nào. Đang vò đầu bứt tai, bỗng cô tình cờ phát hiện ra chiếc túi xinh đẹp này thật sự rất hợp với chiếc váy đuôi cá dáng suông mà cô vừa mua tuần trước. Hai chúng nó như sinh ra để dành cho nhau vậy, nếu như thiếu mất chiếc túi Dior, chiếc váy đuôi cá của cô sẽ khóc thầm trong tủ mỗi đêm mất.
Được rồi, thứ cô muốn thì nhất định phải có cho bằng được. Nếu vậy chỉ có thể phá huỷ hình tượng, cầu xin kim chủ thương xót.
Tô Nguyễn rất giỏi việc quan sát lời nói lẫn cảm xúc, cô nhận ra được lần này Tần Chinh được cô phục vụ rất thoải mái, vậy thì thứ cô muốn rất nhanh sẽ nằm trong lòng bàn tay!
Nghĩ tới đây, Tô Nguyễn không nén nỗi sự vui mừng trong lòng, cười híp mắt, không nhịn được lăn qua lộn lại trên giường. Cô có một đôi mắt quyến rũ, lúc không cười ánh mắt trong sáng tự tại, khi cười rộ lên ánh mắt long lanh gợn sóng, mang một chút đáng yêu, khí chất này là do Tô Nguyễn được nuông chiều từ bé mà có được. Ngoài trong sáng linh động ra, còn cực kì động lòng người.
Kim chủ bây giờ đang ở trong phòng tắm rửa, Tô Nguyễn tuyên bố nhiệm vụ thành công mỹ mãn! Tuy cảm thấy vui vẻ nhưng cô lại cảm thấy có một chút…trống vắng. Cô cắn môi, nhẹ nhàng lấy tay chạm vào cô bé của mình.
Hình…hình như có hơi ngại ngùng. Những ngón tay lạnh buốt của Tô Nguyễn chạm vào da thịt khiến huyệt bích khẽ run lên. Tô Nguyễn vừa nghĩ tới lúc nãy giúp Tần Chinh khẩu giao, trong lòng cô bỗng rạo rực lên.
Thật ra Tô Nguyễn cũng rất thích Tần Chinh, anh nguyện vung tiền như rác vì cô, hơn nữa, ai có thể cưỡng lại một người vừa đẹp trai, nhà giàu như Tần Chinh chứ? Sáng nay, Tô Nguyễn tuỳ tiện chơi đùa vật duy trì nòi giống của anh, hoàn toàn nắm quyền chủ động, nhìn bộ dạng đè nén du͙© vọиɠ của anh, Tô Nguyễn âm thầm đắc ý trong lòng.
Ngay cả Tô Nguyễn cũng không kìm lòng được, lúc nào cũng dán chặt mắt vào sáu múi cơ bụng của Tần Chinh. Lúc nãy lăn qua lộn lại nhiều như thế cô có phản ứng cũng rất bình thường.Nhưng mà bây giờ cầu xin Tần Chinh giải quyết du͙© vọиɠ giúp mình, cô cũng không ôm hy vọng quá lớn, thôi thì tay làm hàm nhai, cùng lắm xem như thủ da^ʍ năm phút thôi là được mà.
Cô nằm thẳng trên giường, đưa tay xuống chạm vào hoa huyệt đang co lại vì lạnh, cô tách hai bên mép ra, nhẹ nhàng cọ xát vào phần mỏng manh nhất bên trong, bên trong hoa huyệt vừa mềm mại lại nhạy cảm, chỉ qua vài động tác đã chảy đầy da^ʍ thuỷ, trào ra từng chút từng chút một.