“Muốn uống sữa không?” Âm thanh nam tính trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Tô Nguyễn.
“!!! Không…… Ưm… Không………Uống!”
Tô Nguyễn dường như phản xạ có điều kiện đáp lời, bởi vì trong miệng còn ngậm cự long của anh, dẫn đến lúc nói chuyện hàm hồ không rõ, nhưng để biểu đạt tiếng lòng mãnh liệt của chính mình, cô còn dùng cái đầu nhỏ của mình lắc đầu liên tục để Tần Chinh biết mình không muốn chút nào.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa tanh lại còn mặn, lại có mùi vị khó chịu, tuy bình thường cô sẽ nuốt một chút làm tăng thêm kɧoáı ©ảʍ, nhưng nuốt một ít còn tốt, nếu như nuốt hết vào bụng thì thật sự rất buồn nôn đó!
Rốt cuộc anh ta học ở đâu cái thú vui ác ý này chứ? Nhưng lúc này cô phải nhượng bộ, bởi tϊиɧ ŧяùиɠ của đàn ông thường là cái cớ dỗ anh ta vui vẻ, tiết kiệm sức lực còn đi lăn lộn với người phụ nữ khác. Tô Nguyễn ở trong lòng xem thường, nhưng ngoài mặt nhất định phải tỏ ra đáng thương nhất có thể. Nhập vai diễn quá sâu, mí mắt cô hơi đỏ ửng lên, cũng có thể là do động tác khẩu giao quá mãnh liệt. Mắt cô ừng ựng nước, hai mắt đỏ hoe, tóm lại nhìn giống như bộ dáng của cô bé lọ lem.
Nhưng thực tế kĩ năng giường chiếu Tần Chinh rất tốt, bình thường cũng không chơi trò ép buộc. Chẳng hạn như khẩu giao, hành động mạnh bạo nhất của Tần Chinh cùng lắm là đâm sâu vào cổ họng mấy lần, kế tiếp đợi anh ta xuất ra liền xong việc.
Dù sao tư khẩu khẩu giao này cũng đủ vào sâu tận gốc khiến anh ta thực sự có nhiều kɧoáı ©ảʍ. Tuy rằng khẩu giao khiến cổ họng Tô Nguyễn sẽ có chút đau, vài tiếng sau lúc nói chuyện có thể bị khàn giọng, nhưng vì để khiến người đàn ông này thoải mái, có đau nữa Tô Nguyễn cũng rất vui lòng.
Tần Chinh muốn cô uống tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chính mình, đơn giản là muốn có cảm giác thành tựu và chinh phục. Nhưng mà, lần này Tô Nguyễn ngoan ngoãn phục tùng anh ta, khiến tinh thần lẫn thể xác của Tần Chinh đều thả lỏng, anh cũng không muốn làm ra hành động khiến cô khó chịu.
A, lần này thật sự rất thoải mái khiến anh ta thở dài.
“Được thôi.” Tần Chinh có chút tiếc nuối sờ đầu cô, cũng không nhắc lại đề tài này nữa.
Lúc sắp bắn ra, Tần Chinh rút dươиɠ ѵậŧ rút, bắn toàn bộ lên bầu ngực trắng như tuyết của Tô Nguyễn, không bắn lên tóc cùng với mặt của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn xinh đẹp như cũ, hơn nữa vừa mới nếm qua tư vị của tìиɧ ɖu͙©, gương mặt tràn ngập ý xuân, giống búp bê như có gương mặt giống quả hạch đào.
Khóe miệng vẫn tràn ra vài giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙, Tô Nguyễn chớp mắt, theo bản năng liềm liếʍ đi, Tần Chinh cũng nhìn thấy.
Tần Chinh để thân thể trần trụi bước xuống giường, lúc này cự long lẳng lặng nằm giữa hai chân anh, tuy rằng đã xìu xuống nhưng kích thước nhìn qua vẫn có chút kinh người.
Anh vỗ nhẹ bờ mông trơn mềm của Tô Nguyễn. Tuỳ tiện lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau tiểu huynh đệ của mình, lại đưa cho Tô Nguyễn một ít để lau đi vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang chảy xuống trên ngực. Sau đó vứt khăn giấy đi vào phòng tắm, lúc đi đến cửa phòng tắm anh liền dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Tô Nguyễn:
“Em muốn cái gì?”
“Em muốn bản xách tay của cái túi thêu tranh Trung Quốc của Dior! Thật sự rất đẹp! Em thích nó từ rất lâu rồi!” Tô Nguyễn nằm bò ở trên giường, ngước mắt lên nhìn Tần Chinh, cười nói.