Vợ Nuôi Từ Bé

Chương 14

Thật ra, dù không mở video, Triệu Tầm Dữ cũng đã bị bại lộ. Ở bìa video kia, có thể thấy hình ảnh cậu cầm một tấm bảng, trên đó có dòng chữ được viết bằng phấn trắng: "Hứa Khinh Trần bố kính yêu của con!" Cho dù ai nhìn thấy cũng phải dụi mắt. Sở Xuân Liễu dừng ánh mắt trên màn hình ba giây, Triệu Tầm Dữ nhắm chặt mắt trốn tránh sự thật.

Rõ ràng chỉ còn một bước nữa thôi mà, hỏng việc rồi. Sở Xuân Liễu nheo mắt lại, Triệu Tầm Dữ giữ đưa tay muốn lần nữa cầm vào điện thoại: “Đây chỉ là một trò đùa giỡn, cháu xóa đi là được!"

Sở Xuân Liễu né tránh cánh tay của cậu: “Đừng động đậy!"

Sau đó, bà cụ mở video đó ra. Triệu Tầm Dữ không dám nhìn thẳng, cúi đầu, nhắm mắt lại, cau mày. Trong điện thoại vang lên một giọng nam kỳ quái nhưng vẫn rất rõ ràng: “Hứa Khinh Trần, bố kính yêu của con, bố anh tuấn đẹp trai phẩm đức cao thượng, là người đàn ông lợi hại nhất thế giới, Triệu Tầm Dữ cam tâm tình nguyện làm trâu làm chó cho bố."

Sở Xuân Liễu nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn: “Triệu Khánh Đường không phải là ba cháu sao? Nếu cháu làm trâu làm chó thì nó là gì, mẹ cháu là gì? Làm trò đùa không đến mức vậy chứ? Để bà gọi sau ba cháu xem sao."

“Bà ngoại, bà đừng gọi mà. Nếu biết chuyện này, ba cháu sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cháu mất." Triệu Tầm Dữ nói tới nói lui, lại thề mình chỉ làm đúng một lần, thừa nhận sai lầm, nói mình không nên cược với người khác, không nên đem chuyện này ra làm trò đùa.

Sở Xuân Liễu hung hăng mắng chửi cậu một lúc mới coi như hết giận, không gọi điện thoại cho Triệu Khánh Đường nữa. Dĩ nhiên cái điện thoại kia cậu cũng đừng mong lấy về. Lần này bà ngoại nắm được đằng chuôi rồi. Hai mặt đều có địch, Triệu Tầm Dữ cảm thấy khổ sở không thể tả nổi. Cậu hối hận, hối hận vô cùng, nếu không phải mình muốn tiêu hủy chứng cớ, hẳn bà ngoại sẽ không cầm đến điện thoại di động, cũng sẽ không phát hiện ra video hỗn láo kia.

Sở Tri Lục cùng các bạn đi xem phim điện ảnh, là một bộ phim về một câu chuyện tình yêu thanh xuân đau đớn. Bành Thanh Giai ngồi bên cạnh cô sụt sịt không ngừng, nhưng Sở Tri Lục hoàn toàn thờ ơ, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn ngủ.

Vất vả chịu đựng qua nửa giờ rồi, Sở Tri Lục lại cùng các bạn đi ăn cơm tối, sau đó mới lái xe về nhà.

Về đến nhà đã là buổi tối, ánh nắng phía chân trời bị tầng tầng lớp lớp che phủ, chỉ còn lại một chút vầng sáng. Tiếng ve kêu râm ran, trẻ con chạy nhảy đùa giỡn, mọi người tập nói chuyện phiếm, tiếng nhạc vang lên từ phía quảng trường vô cùng vui vẻ, ánh đèn lấp lánh chiếu sáng mọi nơi.

Sở Xuân Liễu hiếm khi không ra quảng trường, bà cụ ngồi trên ghế salon, gương mặt vô cảm, TV đang chiếu phim chiến tranh. Triệu Tầm Dữ ngồi bên cạnh, cố gắng lắng nghe quy củ.