_Hoài!!!Hoài!!! Mày đâu rồi! giờ này mày còn chưa dậy nữa, mặt trời xỏ lỗ mũi rồi,mày bước xuống đây nhanh cho tao con quỷ!!
Hoài giật mình bật dậy theo phản xạ,cô với lấy chiếc điện thoại cùi bắp cũ mèm thuộc hệ trong viện bảo tàng rồi ,bấm lên xem giờ cô hốt hoảng quăng cái điện thoại chạy ba chân bốn cẳng vô tolet vừa đi vừa lẩm bẩm
_Trời ơi!đã 5 giờ rồi hèn gì bà ta réo ăng ẳng nãy giờ
Cô cố gắng vệ sinh cá nhân nhanh hết sức có thể để chạy xuống nhà càng nhanh càng tốt không là cô sẽ bị no đòn
Vừa bước xuống nhà cô đã thấy bà Lan ngồi chểm chệ ở bộ ghế rồng phượng của nhà cô .Thấy cô bước xuống bà ta liếc xéo cô một cái rồi đứng lên cầm cái roi nhỏ xíu trên tủ gần đó quất thẳng lên cơ thể nhỏ nhắn của Hoài không chút xót thương ,thật là quá tàn ác !
Bà Lan vừa quất vừa chửi
_Tao đã nói bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không nghe à 4 giờ rưỡi phải xuống nhà dọn dẹp làm đồ ăn sáng cho cả nhà ,mà hôm nay mày dám ngủ tới giờ này mới dậy mày đúng lỗ tai trâu mà ,để hôm nay tao giúp mày thông tai với lại sáng sớm tao cũng muốn dãn gân cốt!
Từng đợt roi giáng xuống người Hoài như nhưng vết dao rạch vào da cô đau rát.Cô bất lực chỉ biết co ro người lại chịu trận và khóc thôi!
Khi đã mệt bà ta ngồi xuống ghế thở,quay sang nhìn Hoài đang co rúm dưới sàn nhà khóc nức nở ,bà ta gào lên
_Mày còn ngồi đó khóc à con quỷ,biến cho khuất mắt tao!
_Dạ con đi ngay!
Cô chống hai tay xuống sàn cố gắng đứng lên nhưng vẫn loạng choạng sắp té,bước vội xuống bếp dọn dẹp trong khi trên người đầy những vết bầm tím do trận đòn nãy để lại ,có vết còn rướm cả máu,nhưng cô không hề quan tâm vẫn cặm cụi nấu nướng ,cố gắng hoàn thành nhanh việc nhà để cô còn phải đi học nữa.
[mọi người có thắc mắc tại sao Hoài lại bị mẹ đánh tàn nhẫn vậy không?hay là tại sao Bà Lan lại đối xử với con gái mình như vậy? để tui giải đáp cho nhé]
Hoài đã quá quen với việc bị hành hạ từ năm 10 tuổi rồi và bây giờ cô đã 19 tuổi ,9 năm từ cái ngày mà ba cô bước thêm bước nữa và người phụ nữ đó là bà Lan thì cô bắt đầu cuộc sống dưới địa ngục.Từ lúc có mặt bà ta trong cái nhà này bà không coi ai ra gì ngay cả bà nội cô lúc còn sống bà ta cũng chẳng coi ra gì,sau đó bà đuổi hết người giúp việc trong nhà bắt cô phải thay thế vị trí đó trong khi cô đang là một cô tiểu thư được yêu thương chiều chuộng.
Bà ta còn có một cô con gái riêng tên là Uyên cũng bằng tuổi cô nhưng ba cô lại bắt cô phải kêu cô ta bằng chị,tính nết ả ta y chang mẹ mình đanh đá, chanh chua, và đặc biệt là hay gây chuyện với cô và cô luôn là người bị ăn đòn vô cớ.
Nhà cô không phải nghèo cũng không phải giàu ,ba cô cũng được làm chức giám đốc trong một công ty lớn nên cũng không gọi là không đủ ăn. Tiền lương mỗi tháng của ông ông đều cống nạp cho bà Lan không dám để cho mình một đồng .
Mỗi sáng ông nằm trong phòng đều nghe tiếng chửi của bà Lan đang mắng con gái mình nhưng ông lại làm ngơ,ông sợ bà Lan lắm,vì lúc lấy bà cũng chỉ vì bà đẹp nhưng ông không hề biết rằng gia đình bà ta đều là dân xã hội khét tiếng ,từ lúc ấy ông không dám lớn tiếng với bà một lần nào cả,cũng chẳng dám can ngăn bà ta hành hạ con gái mình.
****************
Sáng giờ cô vẫn lúi húi trong bếp làm quần quật không ngơi tay mà sao công việc nó không hết.Cô làm xong bữa sáng cho cả nhà dọn ra gọn gàng sau đó lên phòng kêu từng người xuống.
Trong khi đợi mọi người xuống cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó nghỉ mệt,bỗng nhiên cô bật khóc nức nở,cô nhớ mẹ nhớ bà nội 2 người phụ nữ yêu thương cô hết mực đã bỏ cô đi hết rồi,giờ đây không còn ai bảo vệ cô nữa. Sống trong căn nhà của mình nhưng cô lại chẳng khác gì một con ở. Chẳng còn quyền tự do của riêng mình,phải sống theo sự sắp đặt của người khác thì cuộc sống của cô còn gì ý nghĩa nữa!...