Đầu mùa đông, không khí bắt đầu se lạnh, cảnh vật cũng mang một màu sắc buồn ảm đạm, thiếu sức sống. Nhưng điều đó cũng không làm giảm sự tò mò hóng chuyện của người qua đường. Gần đây nổ lên tin tức, nhị thiếu gia nhà họ Cố mất tích, có người đồn rằng cậu bị người trong gia tộc hãm hại, cũng có vài tin tức nói rằng cậu bị bắt cóc, đột nhiên bặt vô âm tín.
Những lời đồn truyền càng ngày càng hăng hái, ở Cố gia, Cố Tư Nghiệp vỗ mạnh lên bàn, tức giận mắng trợ lí đang đứng bên cạnh, “Một đám vô dụng, tìm lâu ngày như vậy cũng không tìm được? Nếu không tìm được Cố Tư Trì, dự án kia nhất định thất bại.”
Trợ lí đã quá quen thuộc với trạng thái này, “E rằng chuyện của thiếu gia có liên quan đến Lục Quân Hành, nếu không phải hắn nhúng tay thì không thể một chút manh mối cũng không tra được.”
Cố Tư Nghiệp giận dữ, “Cần cậu nói hay sao, cái tôi cần là tung tích của nó. Đều do thằng trời đánh Cố Tử Duy khi dự án sắp hoàn thành lại ngu ngốc hợp tác với Yến Khang hại Cố Tư Trì.”
Trợ lí e dè nói, “Lần này nếu tìm được thiếu gia trở lại, chỉ e rằng Lục Quân Hành cũng không tha cho Tử Duy thiếu gia.”
Cố Tư Nghiệp ánh mắt sâu xa, “Nếu Lục Quân Hành có thể dùng chiêu bắt giữ, chúng ta cũng có thể. Chỉ cần có Cố Tư Trì thì sẽ nắm được điểm yếu của Lục Quân Hành.”
Ở một nơi khác, nhân vật chính mà Cố gia nhắc tới cũng đang đối mặt với không khí căng thẳng không kém.
Sau khi lần nữa trốn thoát thất bại khỏi căn biệt thự trên núi, Cố Tư Trì vô cùng mệt mỏi. Đêm hôm đó khi bị Lục Quân Hành bắt lại, hắn khóa cậu trên giường, không nghỉ ngơi canh chừng cậu cả đêm. Cậu mắng chửi vô số câu khó nghe, thậm chí vùng vẫy nhưng khôgn hề có kết quả.
Cuối cùng toàn thân từ ý chí đến thể xác đều hóa thành vô lực, cậu như cái xác không hồn nằm đó nhìn lên trần nhà, mặc kệ Lục Quân Hành cứ ngồi đó quan sát về phía này.
Lục Quân Hành từ đầu tới cuối đều im lặng, tận lực gỉảm nhẹ sự tồn tại của bản thân để cậu không phải khó chịu. Hắn ngồi cạnh cậu hai ngày không nói không rằng, có cuộc gọi thì bỏ đi, chốc lát sau lại quay lại ngẩng người. Cậu cũng không để ý đến hắn, không bố thí một ánh mắt, cũng chẳng nói một câu nhưng cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm không thoải mái chút nào.
Ngày thứ ba, mở mắt đã không thấy hắn ở đâu, đến buổi trưa Lục Quân Hành mang theo một chiếc bánh kem nhỏ tiến vào, cậu nhớ rằng trên chiếc bánh trang trí những họa tiết con vật rất đáng yêu, nhưng lại không viết chữ gì. Dù nghi hoặc thì cậu cũng chẳng buồn để tâm, chỉ liếc một cái rồi thôi.
Lục Quân Hành bên này cũng không giận, lặng lẽ ngồi cắt bánh kem đưa tới trước mặt cậu, ánh mắt chờ mong hy vọng cậu sẽ đưa tay ra đón lấy nó. Ánh mắt đầy hi vọng này thường xuất hiện trong những ngày đầu hắn theo đuổi cậu, nhưng theo những lần tổn thương, đã lâu cậu chưa thấy lại nó.
Nhìn miếng bánh được đưa tới trước mặt khiến cậu khó chịu nhớ lại lần sinh nhật trước của Lục Quân Hành, chiếc bánh kem tương tự bị cậu quăng vào sọt rác. Nhưng lúc trở về đã thấy nó nằm trên bàn, đổ nát không ra hình dạng ban đầu, bị nắn lại rất khó coi, còn bị mất một góc nhỏ. Hắn nghe người giúp việc nói rằng, Lục Quân Hành đã ăn chiếc bánh đó một mình.
Đột nhiên hình ảnh đó xuất hiện, Cố Tư Trì quay mặt đi không muốn nhớ lại. Cậu chẳng nợ hắn điều gì, là hắn ép buộc cậu ở bên hắn.
Kiên trì đưa tận vài phút, thấy cậu không nhận, Lục Quân Hành vẫn rất bình tĩnh như đoán trước, sau đó nhẹ giọng, “Em không tò mò là ăn mừng dịp gì sao, ăn mừng ngày giỗ của tôi. Trì Trì, em nhớ ăn nó, ăn xong rồi sau này không cần dự đám tang của tôi đâu.”
Hắn mỉm cười đưa tay sờ đầu cậu, “Tạm biệt em, Cố Tư Trì.” Lần này cậu bởi vì quá ngạc nhiên mà không tránh đi bàn tay của hắn.
Toàn thân Cố Tư Trì chấn động, khi bật dậy muốn hỏi hắn rốt cuộc có ý gì thì đã sớm không còn người, không hiểu tại sao trong lòng cậu có một sự hốt hoảng đến cậu cũng không nhận ra.
Lần đầu cậu lớn tiếng kêu lên trong suốt ba ngày qua, “Lục Quân Hành, anh có ý gì…Người đâu, người đâu, chết tiệt, Lục Quân Hành, anh trở lại nói rõ ràng cho tôi.” Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng vô tận, tay chân bị xích, không thể ra ngoài, cũng không ai trả lời cậu.
Tối đến, không hiểu sao trong lòng Cố Tư Trì có chút hy vọng Lục Quân hánh sẽ lại mang cơm vào như mọi khi. Nếu lần này hắn vào, cậu sẽ cân nhắc ăn đồ hắn làm, chỉ lần này, tự nhủ trong lòng hắn nhất định phải quay lại đây. Ánh mắt Cố Tư Trì từ lúc người rời đi vẫn nhìn chằm chằm cửa, đợi thân ảnh quen thuộc lần nữa tiến vào.
Đến giờ cơm tối, quả nhiên cửa mở ra, Cố Tư Trì tự giễu, quả thực hắn chỉ lừa xem phản ứng của mình. Chưa kịp mỉa mai bản thân thì bước vào là một bóng người khác, không phải Lục Quân Hành. Mất một lúc lâu sau khi người đó cất tiếng, cậu mới phát hiện người đó là Kỳ Khang.
Kỳ Khang kéo suy nghĩ cậu trở về, “Tư Trì, anh đến cứu em.” Nói rồi hắn lấy chìa khóa từ trong túi mở dây xích cho cậu. Cố Tư Trì nhìn theo động tác của hắn, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không thành tên, tại sao lại là Kỳ Khang? Lục Quân Hành đâu?
Đưa tay giữ lại tay đang mở khóa của Kỳ Khang, “Sao anh vào được đây? Lục Quân Hành không thể để anh vào.”
Đáp lại cậu là giọng nói né tránh, tay vẫn không dừng, “Em không cần lo lắng, anh khó khăn lắm mới tìm được cách vào đây. Mẹ kiếp, Lục Quân Hành là đồ súc sinh, hắn dám giam cầm em như vậy.”
Cố Tư Trì sớm đã hốt hoảng trong lòng, không nhận được câu trả lời như ý muốn lại càng nóng nảy hơn, “Kỳ Khang, tôi hỏi lại lần nữa, sao anh vào được đây? Lục Quân Hành hiện giờ ở đâu?”
Kỳ Khang không dám nhìn vào mắt cậu, như bất đắc dĩ nói, “Trước khoan hỏi được không, ra khỏi đây rồi nói. Hắn có làm em bị thương chỗ nào không.”
Lòng Cố Tư Trì chùng xuống, cậu cố gắng tự lừa gạt mình rằng Lục Quân Hành sẽ không sao. Dù cho gặp chuyện, anh chắc chắn cũng sẽ có cách, anh là Lục Quân Hành. Trong tưởng tượng của Cố Tư Trì, hình ảnh của Lục Quân Hành là một người cường thế, năng lực mạnh mẽ, căn bản những từ như bị thương, thất bại đều không dành để nói về hắn.
Một lúc sau, khi tay chân đã tự do, cậu bị Kỳ Khang vừa kéo đi vừa nói, “Tư Trì, anh đưa em đến bệnh viện.”
Ai bị thương cơ chứ? Lục Quân Hành chưa bao giờ làm cậu đau, hắn luôn bảo vệ cậu. Dù cho cậu bỏ trốn cũng không giận mà tự tay chăm sóc, chưa từng để ai thay thế, làm gì có chuyện để cậu bị thương.
Đầu óc cậu hỗn loạn hất văng cánh tay đang kéo bản thân, Cố Tư Trì nhìn Kỳ Khang bằng ánh mắt sắc bén như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, “Hoặc nói cho tôi biết tại sao anh vào được đây, hoặc đừng trách tôi không nể tình.”
“Tư Trì, anh là vị hôn phu của em, sao em…” Kỳ Khang ra vẻ khổ sở chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
“Câm miệng, tôi không phải, anh còn nói nhảm tôi sẽ không nương tay.” Cảm xúc bị dồn nén thời gian này bạo phát ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đá mạnh vào bụng hắn.
Kỳ Khang gập người lại đau đớn, Cố Tư Trì lạnh lùng nhìn từ trên xuống, “Anh không nói thì tôi sẽ tự đi tìm.”
“Không cần tìm nữa, hắn chết rồi!!! Cố Tư Trì, em tỉnh táo lại đi, em được tự do rồi, em sẽ không bị hắn làm phiền nữa.” Kỳ Khang gần như hét lên.
Chết rồi? Cố Tư Trì như bị mất hết sức lực, chân đứng không vững, khó khăn xoay người lại, ánh mắt khó tin, “Anh gϊếŧ Lục Quân Hành?”
Kỳ Khang tự giễu, “Anh làm gì có bản lĩnh đó, chẳng qua là giúp em thổi chút lửa mà thôi.” Nói rồi ánh mắt trông đợi nhìn về phía Cố Tư Trì, nhưng cậu chẳng màng đến hắn nữa.
Chạy thẳng ra ngoài, cậu không biết mình phải đi đâu, tìm nơi nào. Mãi đến lúc tìm được nơi của Lục Quân Hành đã là chuyện của hai tiếng sau, nhưng nhìn mặt lần cuối cũng không còn kịp.
Bác sĩ cấp cứu cũng là bạn của Lục Quân Hành bước tới, vẻ mặt suy sụp nhìn cậu không chút thiện cảm, “Quân Hành nhờ tôi nhắn cho Kỳ Khang đến đón cậu, cũng gửi kèm theo một chiếc chìa khóa.”
Cố Tư Trì như chết lặng, cậu còn nghe thấy người trước mặt nói, vào trước lúc chiếc xe kia tông vào, anh ta nghe thấy trong điện thoại Lục Quân Hành nói, “Cậu mau báo cho tên kia đến kịp giờ cơm tối, đừng để em ấy đói.”
Câu nói cuối cùng trong sinh mạng của anh…là lo cậu bị đói.
Đã ba ngày từ khi Lục Quân hành qua đời, có rất nhiều người chạy đến nơi này, có chế giễu, cười cợt thậm chí mắng mắng chửi, cậu đều gặp. Trong đó là bạn bè, người nhà của Lục Quân Hành, cũng có người của Cố gia, ngay cả những người không quen biết cũng chạy tới đây. Cố Tư Trì lúc đó mới biết, hóa ra có nhiều thứ cậu chưa từng được nghe.
Người giúp việc lau nước mắt nói với cậu, “Chiếc bánh cuối cùng đó là ông chủ tự tay làm, học rất lâu.”
Lâm Dật, vệ sĩ trưởng của hắn nói, “Lục tổng bắt nhốt anh là vì biết được âm mưu của Cố Tử Duy và Yến Khang muốn lấy mạng anh. Lục tổng không còn nhiều thời gian tra ra người đằng sau, mà anh nhất đính sẽ không tin, cũng không muốn tiếp nhận sự bảo vệ của anh ấy.”
Cố Hoài Phong nói với cậu, Cố Tư Nghiệp sau lưng đã làm những chuyện bán đứng, ngáng chân để trao đổi, uy hϊếp Lục Quân Hành giúp đỡ Cố gia vô điều kiện, nhưng những chuyện đó, cậu không hề biết.
Bác sĩ của Lục Quân Hành nói với cậu, sự kiểm soát quá mức và tâm lí chiếm hữu cực đoan của hắn là do căn bệnh tâm lí bị hình thành lúc nhỏ cộng thêm biến chứng của khối u ở não. Sẽ ảnh hưởng đến tính tình và sinh hoạt, mỗi lần phát bệnh sẽ đau đầu đến không muốn sống, nghiêm trọng hơn sẽ không kềm chế được tổn hại bản thân và người xung quanh.
Có một lần cãi nhau, cậu thấy Lục Quân Hành ôm đầu nằm dưới sàn nhà vô cùng đau đớn, nhưng nghĩ là anh diễn kịch nên đã vô tình bỏ đi không thèm nhìn lại, cũng không gọi cấp cứu.
Một thời gian dài, Lục Quân Hành bị chính cha của mình tráo đổi thuốc nên trạng thái tâm lí càng tồi tệ hơn. Hắn đã bỏ qua cơ hội phẫu thuật duy nhất để chạy đi bảo vệ cậu, bỏ lỡ thời cơ chữa trị. Cộng thêm việc lần này đến lần khác bị cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vốn Lục Quân Hành đã không còn nhiều thời gian nữa.
Thật buồn cười, người mà ai nấy đều muốn nịnh bợ, trong lúc cậu không biết gì, đã có thể lợi dụng hắn một cách triệt để như vậy.
Nếu Cố Tư Trì không yêu hắn thì sao lại sợ hãi và đau lòng như vậy. Cảm giác nghẹn nơi l*иg ngực còn khó chịu hơn cả khóc lớn. Khi đã thoát khỏi sự kiểm soát của hắn lại như con thiêu thân không muốn rời đi…
Luật sư cũng đến nói rằng, Lục Quân Hành để lại toàn bộ tài sản cho cậu, bao gồm cả cổ phần và quyền điều hành Lục thị.
Ở Cố gia, dù Cố Tư Trì chưa từng tranh giành, nhưng người thân luôn ngày đêm hãm hại, lợi dụng để cướp lấy tài sản. Còn Lục Quân Hành ngay cả người yêu cũng không phải, vậy mà cả tính mạng đều có thể trao ra.
Hắn cũng để lại một bức thư, Cố Tư Trì không dám đọc. Mấy ngày sau, trong căn nhà từng bị giam cầm, cậu ngồi một mình ở chỗ hắn từng ngồi, nhìn về hướng hắn từng nhìn.
Đến khi trời tối đen, cũng không còn Lục Quân Hành bật đèn cho cậu, Cố Tư Trì tự mình mở đèn, mở bức thư ra. Sau khi đọc xong, cả người đều run rẩy, cố sức cắn lấy mu bàn tay để ổn định lại cảm xúc, không muốn bản thân rơi lệ.
Bước đi tới thư phòng, theo như lá thư lấy ra cuốn nhật kí của Lục Quân Hành. Lật đến trang cuối, mỗi trang giấy đều bị nước mắt của cậu thấm ướt nhòe đi. Cố Tư Trì run rẩy giơ tay ôm mặt, mặc kệ nước mắt chảy ra, khóc như một đứa trẻ mất đi món đồ mà mình trân quý nhất.
Đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ mặt trời lặn hiện lên một mảng đỏ như máu, cũng giống như trái tim cậu bị bóp nghẹt đến tê dại, cậu tự nói với bản thân mình, “Lục Quân Hành, anh quả thật đủ tàn nhẫn.”