Hạ Chi Linh nhìn anh không có ý định dừng lại cho đến khi Phó Cẩn Hiên thấy cô nhìn mình đến đỏ mặt anh liền ho nhẹ ý nhắc nhở cô.
- Tôi biết tôi đẹp trai cô không cần phải đến nỗi chảy nước miếng vậy đâu.
- Anh tự luyến sao? sao tôi phải nhìn anh cơ chứ.
- Xong rồi hãy nghỉ ngơi cho tốt vào .
- Anh bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt để anh lại đánh tôi sao?
Phó cần Hiên không nói gì mà bước ra khỏi nhà kho. Anh sợ ở lâ anh sẽ rung động trước người con gái này mất.
Vào phòng Phó Cẩn Hiên anh nghĩ sao anh lại quan tâm đến Hạ Chi Linh. rõ ràng anh ghét cô đến tận sương tủy.
Sáng sớm anh đã đến Phó Thị vì hôm nay anh có hẹn khách hàng tại quán ăn của Ý để bàn hợp đồng.
- Thư kí Lâm mấy giờ thì chúng ta kí hợp đồng?
- Thưa sếp dạ khoảng 9h ạ.
- Cậu chuẩn bị đi.
- Dạ vâng.
Cẩn Hiên và thư kí Lâm đến nhà hàng như đã hẹn trước với khách hàng. Anh bước vào phòng Vip đã đặt sẵn ngồi chờ khácg hàng.
Lúc này ở nhà Hạ Chi Linh vì buồn chán nên đã nên web tìm việc bán thời gian vì chỉ có như vậy cô mới có thể trốn anh đi làm. Công việc ở bệnh viện cô đã xin viện trưởng nghỉ hẳn rồi.
Sau một hồi cô tìm công việc phù hợp là nhà hàng của Ý công việc là bưng bê phục vụ đồ ăn cho khách từ 9h đến 14h. Cô vội thay đồ và xin quản gia đi ra ngoài và nói có việc gấp.
- Bác à. con có chút việc con muốn xin bác ra ngoài. Bác đừng nói với anh ấy.
- Ta... như vậy không ổn nắm con.
- Con xin bác đó. anh ấy cũng không về giờ nay đâu.
- ta... được rồi con đi đi nhớ về sớm nhé.
- Cảm ơn bác.
Hạ Chi Linh đến nhà hàng làm gặp anh chàng cũng đến đây xin việc vậy là cả hai rủ nhau cùng đi vào.
- Em chào quản lý hai chúng em đến đây xin việc ạ.
- Được rồi. Hai em thử luôn việc chứ.
- Dạ vâng ạ. Cả hai cùng đồng thanh nên tiếng.
- Hai em tên gì nhỉ?
- Em là Hạ Chi Linh.
Hạ chi Linh nên tiếng giới thiệh về bản thân mình trước.
- Em là Khôn Viên.
Quản lý sắp xếp công việc cho hai người một cách nhanh chóng.
- Chi Linh em đến phòng Vip 305 xem khách muốn gọi đồ ăn gì không?
- Dạ vâng chị.
Hạ Chi Linh nhanh nhẹn đến phòng Vip cô cũng hiểu cách lịch sự tối thiểu là gõ cửa.
Cốc cốc.. Xin phép quý khách.
Sau câu nói đó là có một ánh mắt quay hướng 180 độ nhìn về phía của không ai khác chính là Phó Cẩn Hiên.
Hạ chi Linh vẫn vô tư cười và nói. Nụ cười tắt hẳn khi ánh mắt vô tình hướng về nơi đang nhìn mình. Miệng cô há hốc và nghĩ sao hôm nay đi làm lại đen vậy gặp đúng anh ta cơ chứ. Đã trốn rồi còn bin bắt gặp. Miệng cô cắn chặt môi vào nhau không biết nên làm gì.
Phó Cẩn Hiên hơi ngạc nhiên khi thấy cô ở đây còn mặc bộ đồ của phục vụ. Anh vậy mà che dấu tỏ ra không quen biết cô.
- Phục vụ đến đúng lúc nắm cho tôi món này... món này... và 1 chai rượu vang.
- Dạ... tay cô run và giọng nói không còn tự nhiên nữa.
Sao Phó cẩn Hiên lại không mắng cô hay làm gì cô. Chắc anh chờ cô về nhà. Loại người như anh ta đâu có tốt đẹp gì.
Hạ Chi Linh sau khi ra ngoài cô vẫn chưa hoàn hồn lại. Ánh mắt tia hoảng sợ. Cả buổi hôm đó cô không tập trung được vậy cô xin quản lý về sớm.
Còn phía Phó Cẩn Hiên sau khi kí hợp đồng xong anh về công ty. Anh cũng không tập trung được nên anh đã bảo Thư Kí Lâm về sớm.
- Tôi sẽ về sớm cậu làm hết đi.
??? ong ong cái đầu là tình trạng của thư kí Lâm bây giờ sao anh ta thấy trời như sập cậy. Định xin về để đưa người yêu đi ăn mà giờ phải tăng ca. Huhu thư kí Lâm khóc không ra tiếng mà oán trách.
" Sếp ơi. sao sếp sáng nắng chiều mưa vậy trời."
- Cậu đang lẩm bẩm gì vậy?
- Dạ không.
Anh làm thư kí Lâm sợ mất cả mật tí nữa sông lên não chết mất. Phó cẩn Hiên không để ý đến thư kí Lâm nữa mà chạy xe về nhà để xem Hạ Chi Linh về chưa. anh còn phải hỏi cô tại sao lại đi làm.