"A Nhu, Kiều Kiều có ân với ta, lúc trước ta vào kinh thành đi thi, mới vừa tới kinh thành, chi phí đi đường bị trộm lấy đi hết, là Kiều Kiều đi ngang qua cho người tìm về giúp ta. Nếu Như không có Kiều Kiều, ta chắc chắn không cách nào an tâm dừng chân học hành, cuối cùng thi rớt. Lần ta lần này có thể thi đậu Trạng Nguyên, cũng là công lao của Kiều Kiều. Sau này, ta lại ái mộ sự lương thiện tốt đẹp của Kiều Kiều. Nên hôm nay ta mang Kiều Kiều về, cũng là hi vọng A Nhu thành toàn.”
"Tỷ tỷ, ngươi cứ thoải mái tinh thần, tuy ta là vọng tộc quý nữ, lại là Huyện chủ tiên đế đích thân phong, nhưng tình cảm của ta đối với Lạc Lang đều là thật. Ta không tranh đoạt vị trí chính thê với tỷ tỷ, ta nguyện làm bình thê* hầu hạ Lạc Lang và tỷ tỷ cả cuộc đời này."
(*Bình thê: người vợ thứ hai, địa vị ngang hàng với vợ cả.)
"Tẩu tử, ngươi thành toàn cho ca ca và Mục tỷ tỷ đi, ngươi nhìn Mục tỷ tỷ thành tâm biết bao, thân phận nàng cao quý như vậy mà nguyện ý làm bình thê để chăm sóc ngươi và ca ca.”
Bên tai rất ồn ào, Thẩm Nhu khẽ nhíu mày, mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là căn phòng gạch ngói đơn sơ.
Nơi này hẳn là chính đường, toàn bộ trong phòng đồ đạc đều đã hơi cũ, nhưng sạch sẽ gọn gàng.
Hoàn cảnh quanh mình nhìn rất quen mắt, trừ những đồ đạc đơn sơ này, bên cạnh nàng còn vây quanh mấy người, mà bọn họ đều đang đứng thẳng ở trước mắt nàng.
Dường như chỉ có nàng là đang ngồi.
Người trước mắt cũng đều là nhìn quen mắt, phía trước nhất là một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng một vị phu nhân xinh đẹp.
Nam tử dung mạo tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn, mặc một thân áo màu tím sậm.
Cô nương bên trái nam tử, trông chỉ có khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo chỉ có thể coi là thanh tú, cách ăn mặc lại cực kì giàu sang.
Nàng ta mặc một chiếc váy áo thêu hình bướm đùa nước, bên ngoài khoác một lớp vải sa mỏng, tay đeo vòng dương chi bạch ngọc, đang thẹn thùng rúc vào người nam tử.
Phía bên phải nam tử là một phụ nhân chừng ba mươi tuổi, ngũ quan trông khá đẹp, dù hơi mập cũng không ảnh hưởng dung mạo của nàng, dù sao có loại phong vận khác.
Thôi Lạc Thư? Mục Tú Kiều? Diêu thị?
Sao lại là bọn họ?
Sau khi thấy những người này, Thẩm Nhu lập tức biết không thích hợp.
Một khắc trước rõ ràng nàng còn đang ở trong phòng luyện đan, luyện chế đan dược, bây giờ lại xuất hiện ở đây, có khả năng là nàng lại trở về.
Thẩm Nhu không nghĩ tới, sau khi mình tiến vào Tiên Hư Giới tu luyện năm trăm năm, lại còn có cơ hội trở về kiếp này.
Nghĩ đến đời trước những người này hại chết nàng như thế nào, Thẩm Nhu đều hận không thể nhào tới uống máu ăn thịt bọn họ.
Ba người trước mắt này, nam tử tuấn lãng là phu quân của nàng, Thôi Lạc Thư.
Người thiếu nữ kế bên là Thôi Lạc Thư mang về từ kinh thành sau khi thi đỗ Trạng Nguyên, ý muốn cưới nàng ta làm bình thê.
Mà phu nhân hơi mập nhưng nhìn khá đẹp là bà mẫu* của Thẩm Nhu, Diêu Trang Thanh.
(*Bà mẫu, bà bà: mẹ chồng.)
Đời trước nàng cũng gọi là Thẩm Nhu, sinh ra ở một thôn nhỏ tên là Thủy Vân.
Nàng thuở nhỏ chính là xinh đẹp đáng yêu, lúc ra đời thuận thuận lợi lợi, mẹ nàng đau bụng, chưa tới một canh giờ đã sinh ra nàng.
Nghe người nhà họ Thẩm nói, lúc nàng sinh ra đời hào quang đầy trời, tất cả mọi người nói sau này nàng là người có phúc lớn.
Thuở nhỏ nàng lương thiện, hiểu chuyện, nghe lời, gặp phải chim bị gãy cánh ven đường, đều sẽ đau lòng khóc thút thít, sẽ dốc toàn lực đi cứu giúp.
Về sau nàng trổ mã thành cô nương xinh đẹp nhất thôn Thủy Vân, dung mạo xinh đẹp, lông mày lá liễu, một đôi mắt sáng ngời trong vắt.
Đợi sau khi nàng lớn lên cánh cửa của Thẩm gia cũng bị sắp bị bà mối đạp đổ.
Năm mười ba tuổi đó, Thôi mẫu Diêu Trang Thanh thay con trai Thôi Lạc Thư tới cửa đi cầu thân.
Thôi Lạc Thư là thiếu niên có tài văn chương và dung mạo cũng tuấn tú nhất của thôn Thủy Vân, các cô nương chưa lập gia đình trong thôn đều muốn gả cho hắn.
Cho nên Thẩm phụ đồng ý hôn sự này.
Việc hôn sự định ra chưa tới nửa năm, khi nàng vừa tròn mười bốn tuổi là đã thành thân với Thôi Lạc Thư.
Chuyện này Là do Thôi mẫu Diêu Trang Thanh mở miệng.
Diêu Trang Thanh khi đó cười tủm tỉm nói, "Lạc Thư năm nay phải thi khoa cử, cho nên muốn để A Nhu gả vào thôi gia chúng ta sớm một chút. A Nhu là người có phúc, nói không chừng sau khi gả vào Lạc Thư có thể thi đỗ. Mà Lạc Thư cũng một mực nhắc tới, nói muốn cưới A Nhu sớm một chút. Thông gia các ngươi cũng yên tâm, nhà chúng ta nhất định sẽ đối xử tốt với A Nhu."
Diêu thị khách khí hòa ái, lúc trước đưa sính lễ cũng là thành ý tràn đầy.
Cho nên phụ mẫu Thẩm gia dù cảm thấy tuổi tác A Nhu còn hơi nhỏ một chút, nhưng vẫn gật đầu đồng ý để cho nàng sớm gả vào Thôi gia.
Sau khi Thẩm Nhu gả đến Thôi gia.
Thôi Lạc Thư cũng không có lập tức viên phòng với nàng.
Là Diêu thị thông cảm nàng, nói nàng tuổi nhỏ, thể cốt còn chưa có phát triển tốt, hiện tại viên phòng không tốt cho thân thể nàng, muộn hai năm lại nói.
Cho nên sau khi gả vào Thôi gia, Thẩm Nhu vẫn ngủ cùng tiểu cô*, cũng không cùng phòng với Thôi Lạc Thư.
(*Tiểu cô: cô em chồng.)
Thẩm gia cũng yên tâm lại, dù sao Thẩm gia cũng cảm thấy nàng đích xác là còn quá nhỏ.
Thẩm Nhu gả đến mới nửa năm, Thôi Lạc Thư đã trúng giải nguyên trong kỳ thi Hương.
Trong lúc khảo thí, Thôi Lạc Thư gặp may, lúc ấy, trong nước uống của nhiều người đều có chút vấn đề, rất nhiều thí sinh đau bụng, chỉ có Thôi Lạc Thư không sao, thi được thành tích tốt.
Sau khi thi Hương xong, Thôi Lạc Thư liền chuẩn bị lên đường đi kinh thành tham gia thi hội.
Một đêm trước khi đi, Thôi Lạc Thư còn để Thẩm Nhu chỉ một bài văn trong cuốn sách của hắn.
Thẩm Nhu khi đó không biết ý đồ của Thôi Lạc Thư , liền tùy ý chỉ một bài.
Về sau, lúc yết bảng Thẩm Nhu mới biết đó là bài văn mà nàng tùy tiện chỉ kia.
Cho nên Thôi Lạc Thư trúng Hội Nguyên trong kỳ thi hội.
Đợi đến lúc thi đình thì được khâm điểm thành Trạng Nguyên.
Trúng liền Tam nguyên, khϊếp sợ triều chính.
Tin mừng Thôi Lạc Thư trúng liền Tam nguyên rất nhanh được đưa tới thôn Thủy Vân.
Người nhà họ Thôi vui đến phát khóc, toàn bộ thôn dân của thôn Thủy Vân cũng vui mừng hớn hở. Dù sao thôn của bọn họ nhỏ như vậy, có người cử nhân cũng đã khó khăn, chớ nói chi là Trạng Nguyên trúng liền tam nguyên, liên đới cả thôn bọn họ có thể đi theo được nhờ.
Từ lúc Thôi Lạc Thư đề tên bảng vàng, các thôn dân nhìn thấy Thẩm Nhu cũng nhịn không được trêu chọc nàng một câu.
"A Nhu, chờ trạng nguyên lang phu quân của ngươi từ kinh thành trở về, sẽ dẫn ngươi đi kinh thành sống yên vui sung sướиɠ nha."
Mỗi lần Thẩm Nhu nghe thấy lời này, trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo sẽ đỏ lên thẹn thùng.
=====≈=====
Editor: Chuyện là nhà t đang nhận làm thêm 1 truyện mới của Mặc Linh, tác giả của những bộ Xuyên nhanh nổi tiếng như Nam thần bùng cháy lên, Boss phản diện đột kích, Boss là nữ phụ... T để giới thiệu dưới đây, mn xem hợp thì vào ủng hộ t nhé 🥰
Truyện: Chào mừng đến với địa ngục của ta.
【Vô hạn lưu + Không CP】
【Chỉ cần to gan, trò chơi là nhà tôi】
Ngân Tô là một người số nhọ từ bé. Sau khi bị kéo vào trò chơi sinh tồn vô hạn cô bị nhốt trong phó bản đầu tiên.
Lúc Ngân Tô đi vào trò chơi, căn bản không có cái gọi là "người chơi" mà chỉ có quái. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc đánh quái, đánh quái và đánh quái.
Ban đầu Ngân Tô còn thận trọng đánh quái. Sau đó cô mệt mỏi bắt đầu đình công cùng ch.ế.t với quái. Tiếp đó cô cứ ch.ế.t hoài ch.ế.t mãi, ch.ế.t xong tỉnh dậy lại tiếp tục đánh quái.
Sau những chuỗi ngày luân hồi sống dở chết dở, rốt cuộc cô cũng được quay trở lại quá trình của trò chơi bình thường, được gặp những người chơi khác.
Ngân Tô mừng rơi nước mắt khi cuối cùng không phải đối mặt với mỗi mình đám quái nữa. Cô quyết định sẽ làm bạn tốt với đám quái, không đánh chúng nữa.
Mọi người nhìn Ngân Tô tiện tay bóp nát con quái: Đến tro cốt cũng không còn!
Sau đó trong trò chơi có thêm một quy tắc cấm kỵ: Tránh xa Ngân Tô ra, cô ta là đồ điên!