Quân Tử Như Trúc

Chương 6: Là anh đang phân rõ ranh giới?

Ngụy Ảnh Quân ngồi trong thư phòng nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ được đặt ở trước mặt. Mãi lâu sau mới vươn tay cầm lấy tập hồ sơ mở ra xem.

Trang đầu tiên là sơ yếu lý lịch. Tấm ảnh thẻ đang nhìn anh cười tươi. Dòng chữ bên cạnh làm cho Ngụy Ảnh Quân nhẹ nhàng chạm vào tấm ảnh.

Trúc Dạ Nguyệt.

Chỉ vỏn vẹn ba chữ thôi cũng đủ khiến một người lạnh lùng, mặt lúc nào cũng như muốn gϊếŧ người, trở nên ôn nhu thấy rõ.

Đặt nhẹ hồ sơ qua bên cạnh. Tập trung vào giải quyết công việc đang chất chồng.

Gần đây công ty đang tiến hành đợt đào tạo nghệ sĩ chuyên sâu để có thể thuận lợi lấn sân sang các lĩnh vực nghệ thuật khác, và cả công tác tình nguyện ở khu vực miền núi nữa nên khối lượng công việc cần giải quyết vô cùng lớn.

Ngụy Ảnh Quân vươn vai, hai tay ôm lấy cái cổ như sắp rụng rời. Đấm mạnh vào bả vai để giảm đau. Hai bả vai của anh gần như đông cứng lại. Cả tuần nay, ngày nào cũng vậy, vào cái giờ này mới hoàn thành xong công việc.

Bên ngoài trời, mưa cũng đã tạnh. Những cơn gió báo hiệu đầu đông thổi vào khiến Ngụy Ảnh Quân nổi da gà. Lấy tạm chiếc áo khoác treo trên giá mặc vội rồi bước nhanh về phòng, định bụng sẽ làm một giấc đến tận chiều luôn. Nhưng khi đi qua phòng ngủ của Trúc Dạ Nguyệt thì bước chân đột nhiên dừng lại.

Ngụy Ảnh Quân dựa người vào lan can ở hành lang, đưa mắt nhìn về cửa phòng của Trúc Dạ Nguyệt.

Dù bản thân đã rất mệt mỏi, rõ ràng chỉ muốn nhanh về phòng ngủ nhưng lại ngồi lại đó rất lâu. Cũng không có ý định bước vào phòng cô. Chỉ ngồi yên ở đó.

Hơn một tiếng sau đó, Ngụy Ảnh Quân mới về phòng mình. Đặt lưng xuống giường. Tay gác lên trán, dường như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Sau đó, quay người, vươn tay lấy cuốn sách giáo khoa toán học. Có một tấm ảnh được kẹp bên trong. Một tấm ảnh được chụp trộm. Là một cô nữ sinh đang chăm chỉ đọc sách ở thư viện.

Ngụy Ảnh Quân cứ như vậy, đặt tấm ảnh lên ngực, nơi gần tim nhất rồi dần chìm vào giấc ngủ.

* * *

Lúc Trúc Dạ Nguyệt thức dậy đã hơn bảy giờ sáng.

Mở cửa phòng thấy trời đã trong xanh trở lại làm tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều.

Công ty mới tám giờ bắt đầu làm nhưng hiện tại đã là chín giờ hơn rồi mà Trúc Dạ Nguyệt vẫn ung dung ngồi trong phòng bếp. Vừa lướt điện thoại, vừa ăn trái cây.

Chỉ là, lúc cô chuẩn bị đi làm thì có cuộc gọi từ phòng ban gọi tới thông báo về lịch làm việc. Khá dài dòng. Chung quy lại, ý là hai hôm tới cô không cần tới công ty. Phía công ty sẽ gửi một số tài liệu cho cô nghiên cứu trước.

Trúc Dạ Nguyệt không biết nên vui hay nên buồn nữa. Khởi đầu có vẻ không thuận lợi cho lắm.

Uống xong ly nước tráng miệng, cô đứng dậy dọn dẹp. Đang rửa chén đĩa thì điện thoại chợt reo lên.

Trúc Dạ Nguyệt lau vội tay vào áo rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia không đợi cô lên tiếng chào hỏi đã nói liên hồi.

"Tiền bối, tiền bối. Là em nè. Hôm nay, em có chuyến công tác ở Hàng Châu. Hiện tại, chị có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn nhé. Em dẫn chị đi. Em rất quen thuộc nơi này.."

Là Trì Mạnh Đông.

"Ừm.. Hôm nay, tôi.." Trúc Dạ Nguyệt chưa kịp nói hết câu thì sau lưng cô truyền đến tiếng kéo ghế.

Trúc Dạ Nguyệt quay đầu lại nhìn, thấy Ngụy Ảnh Quân đã ngồi an vị trên ghế. Cảm thấy Ngụy Ảnh Quân vẫn còn đang ngái ngủ. Mái tóc bị rối, rủ xuống che gần hết mắt.

"..."

Trúc Dạ Nguyệt lúng túng tắt điện thoại mà quên mất Trì Mạnh Đông ở đầu bên kia đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Ngụy Ảnh Quân lúc này mới rời khỏi ghế.

Không lên tiếng, đi vòng qua cô, chỉ trầm mặc rót nước nóng hòa tách cà phê rồi quay trở lại bàn ăn. Nhâm nhi tách cà phê cùng vài lát bánh mì được đặt sẵn ở trên bàn.

Nhìn một loạt hành động của Ngụy Ảnh Quân, cô rủ mắt nhìn xuống sàn một hồi rồi quay lại rửa nốt chỗ bát đĩa còn dang dở.

Trúc Dạ Nguyệt rửa xong bát, khi quay lại nhìn thì Ngụy Ảnh Quân vẫn ngồi đó. Cà phê vẫn còn nhưng bánh mì đã hết nhẵn.

Cô đột nhiên nhớ ra, tối qua, hình như Ngụy Ảnh Quân vẫn chưa ăn tối. Có lẽ hiện giờ đang rất đói.

Trúc Dạ Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh hỏi nhẹ: "Hay là tôi làm bữa sáng cho cậu nhé? Cậu ăn mì được không?"

Ngụy Ảnh Quân ngồi đó như không nghe thấy gì, tay lướt điện thoại đọc tin tức.

Trúc Dạ Nguyệt nhìn anh một hồi lâu, chờ đợi câu trả lời nhưng không thấy anh hồi âm.

Trong lòng tự nhiên thấy nhói một chút.

Ngụy Ảnh Quân là đang phân rõ ranh giới?

Kiên trì hỏi thêm một câu nữa: "Hay cậu ăn cơm chiên nhé?"

Ngụy Ảnh Quân vẫn không nói gì. Nhận thấy anh rõ ràng là không muốn nói chuyện với cô, Trúc Dạ Nguyệt cắn nhẹ vào môi, kiếm đại một cái cớ an toàn nhất để rời khỏi phòng bếp cũng như đi ra ngoài: "Hôm nay, tôi phải đi làm. Vậy cậu cứ ăn sáng đi."

Trúc Dạ Nguyệt nhanh chân chuồn về phòng.

Cô lấy một chiếc áo choàng dài mỏng màu đen, cùng với túi xách nhỏ để đựng điện thoại và vật dụng linh tinh của con gái, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.