Hoa Quế Cùng Tái Rượu

Chương 10

Tiêu Đạo Ngung đứng lên, hắn nhíu mày, thấy mình còn chính nhân quân tử hơn so với Giang Nguyệt Bạch, nhìn xem, người khác sẽ không trưng ra bộ dáng tự cao tự đại của một Quốc quân như hắn, ngồi ở một chỗ chờ người ta chủ động giao đồ ra, mặc kệ người đang quỳ trên mặt đất chính là một Đế cơ xinh đẹp như hoa.

Bây giờ Tần Uyển trong mắt Giang Nguyệt Bạch chính là một cái cọc gỗ treo tràng hạt, Giang Nguyệt Bạch có coi nàng ta là người đâu mà đợi?

Hắn đeo tràng hạt vào cổ tay, tiến lên trước bàn kéo Tần Sở, hắn lấy từ trong ngực một vòng tay Hắc Diệu Thạch viền vàng đeo cho nàng rồi dẫn Tần Sở đi, mặc kệ Tiêu Đạo Ngung đang nhíu mày nhìn hắn.

Tần Sở hơi sững sờ, nàng kéo Giang Nguyệt Bạch tỏ ý không muốn đi, hỏi Tiêu Đạo Ngung: “Ngươi thế nào rồi?”

Tiêu Đạo Ngung mở quạt, khẽ cười: “A Sở đừng sợ, nàng đi cùng hắn đi, có mấy lời, nói rõ cũng chưa chắc không tốt, khiến hắn hết hi vọng.”

“Nói rõ ràng cái gì? Chết tâm cái gì?” Tần Sở nghĩ mãi không ra ẩn ý trong lời của Tiêu Đạo Ngung, nàng tránh khỏi tay của Giang Nguyệt Bạch, tức giận trách mắng hắn: “Giang Phất, đầu ngươi có hố à?”

Dứt lời nàng tháo chiếc vòng tay trả lại hắn, chạy đến bên cạnh Tiêu Đạo Ngung, tức giận nói: “Ta muốn về nhà, ta ra ngoài lâu quá, phu quân ta sẽ rất lo lắng.”

Tiêu Đạo Ngung và Giang Nguyệt Bạch đồng thời đen mặt.

Tiêu Đạo Ngung thầm nghĩ, chiêu này của Trương Ấu Lăng rất thâm độc, y nói với người ngoài A Sở là tiểu tức phụ y nhặt về, cướp đi người trong lòng của hai nước Trần quốc và Thiên Tuế, do hạn chế thân phận nên hắn không thể giành người với quốc sư Thần cung, nhìn Giang Nguyệt Bạch cũng không khá hơn chút nào.

Giang Nguyệt Bạch hừ lạnh trong lòng, quả thực A Sở cứu hắn từ trong núi tuyết, nếu không phải hắn nhận lầm người, hiểu lầm nàng, làm nàng tổn thương thì đâu còn chỗ trống để Trương Ấu Lăng cướp người của hắn?

Hắn nhướng mắt, cổ áo màu vàng khiến vẻ tiều tụy trên mặt hắn càng nổi bật, giọng nói hơi khàn khàn: “A Sở, theo ta đi.”

Tần Sở trợn mắt, đầu óc Giang Phất có hố à? Nàng mặc kệ hắn, trở tay nện cho Tiêu Đạo Ngung một quyền: “Ta về trước, ngươi, tẹo nữa ngươi mang đồ đến nhé.”

Nàng đeo mặt nạ lên, thầm nghĩ có chuyện gì vậy, Tiêu Đạo Ngung bắt Tần Uyển trả lại tràng hạt của nàng, dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan đến Giang Phất, tại sao Giang Phất lại đối chọi gay gắt với Tiêu Đạo Ngung nhỉ?

Tiêu Đạo Ngung tốt thế từ bao giờ, lại để cho tiểu bối Tần thị phạm thượng? Vị thế tử này thật đúng là bình dị gần gũi.

Nàng lắc đầu, gọi ông chủ quán trà: “Ông chủ, dắt lừa cho ta, hôm nay tiền nước trà vị công tử cầm quạt sẽ trả cho ông.”

Ông chủ nhìn đám người đang đứng, lại quay ra nhìn cô nương đang quỳ trên mặt đất, hẳn là lại giương cung bạt kiếm rồi, quý công tử tóc đen lạnh lùng, còn vị tóc trắng kia đằng đằng sát khí, dọa ông ta thở cũng không dám thở mạnh vì sợ quán trà nhỏ lung lay sắp đổ này của mình sẽ không còn gì nữa. Bây giờ nghe tiếng Tần Sở gọi, ông ta chợt rùng mình, vội vã chạy ra ngoài dắt con lừa của nàng, bảo nàng: “Cô nương, lừa của cô đây.”

Tần Sở mò mẫm, vỗ vỗ con lừa, cuối cùng nói cảm ơn ông chủ: “Làm phiền ông rồi.”

Nàng ở lại cũng chẳng thấy gì, Giang Phất lại có chút không bình thường, tâm tư của Tiêu Đạo Ngung nàng cũng không nắm chắc, cục diện rối rắm ai dọn dẹp thì dọn đi, nàng phải trở về gặp sư phụ.

Không thể rời khỏi hội Thí Kiếm, nàng đã hẹn sư phụ ở đấy, nếu sư phụ không thấy nàng hẳn sẽ rất tức giận.

Tần Sở cưỡi lừa chậm rãi rời đi, Giang Nguyệt Bạch muốn đuổi theo nhưng bị Tiêu Đạo Ngung cản lại.

“Đừng nóng vội thế, giữa chúng ta có chuyện cần phải nói rõ.”

Giang Nguyệt Bạch nhìn Lâm Giang, Lâm Giang đã hiểu, gật đầu đuổi theo.

Ông chủ quán trà đứng bên ngoài cũng không dám đi vào, ông ta xỏ tay vào túi áo, hất cằm ra hiệu cho tiểu nhị, hai người bọn họ chạy đi thật xa.

Hai người tìm góc tường ngồi xổm xuống, tiểu nhị đổ mồ hôi lạnh, hỏi: “Ông chủ, nếu hai người kia đánh nhau, tổn thất sẽ tính cho ai?”

Ông chủ khoanh tay đứng dựa vào tường, nói: “Mấy người này đều có lai lịch, nếu phá cả quán trà cũng sẽ không quỵt nợ đâu, yên tâm đi, ông chủ của ngươi mắt tinh lắm, sẽ không nhìn nhầm người.”

Tiểu nhị vẫn rất lo lắng, không ngừng nhìn về phía quán trà.

Giang Nguyệt Bạch dứt khoát ngồi xuống, hắn lạnh lùng hỏi: “Thế tử muốn nói gì?”

Tiêu Đạo Ngung cũng không vội đáp lại, hắn nhìn Tần Uyển quỳ trên mặt đất, đi đến trước mặt nàng ta ngồi xổm xuống, hứng thú nói: “Hợp Đức Đế cơ, ta rất muốn biết, sao ngươi biết được Chiêu Hòa Đế cơ đã cứu Giang Nguyệt Bạch? Nói xem nào.”

Tần Uyển cuống quít lắc đầu: “Thế tử phải tin ta, tràng hạt chắc chắn là của ta, vì sao ta phải hại tỷ tỷ ruột của mình chứ? Như vậy có lợi gì cho ta đâu?”

Nàng ta khóc nức nở, hai giọt nước mắt chảy ra, làm vẻ điềm đạm đáng yêu.

Tiêu Đạo Ngung nở nụ cười: “Có lợi gì cho ngươi hả? Lợi ích rất lớn là đằng khác.”

Giang Nguyệt Bạch hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ nắm chặt hai tay, yên lặng lắng nghe.

Tần Uyển hoảng hốt, cầm khăn lau nước mắt, nàng ta nằm rạp trên mặt đất dập đầu: “Oan uổng quá, ngài muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do.”

“Theo quy tắc, việc của các nước chư hầu Thiên Tuế tuyệt đối không nhúng tay, hoàng thất Yến quốc của ngươi vì tranh hoàng vị mà người chết ta sống như thế nào cũng không liên quan đến Thiên Tuế, ngươi sợ cái gì? Nói như vậy ta cũng chẳng thể làm gì ngươi.” Tiêu Đạo Ngung đứng dậy, khoát tay: “Mà thôi, ngươi không muốn nói ta cũng không ép, ngươi đi đi, về Yến quốc đi, chuyển lời của ta đến phụ quân ngươi, ta đã tự mình mời Thánh Tôn của Nam Kỳ Thần cung hồi sinh cho Chiêu Hòa Đế cơ, ba tháng sau, tại đài tế trời của Thiên Tuế, bảo ông ta đến đúng giờ.”

Móng tay của Tần Uyển ghim thật sâu vào da thịt, Tần Sở, lại là Tần Sở, nàng ta đã chết, thịt nát xương tan rồi mà vẫn muốn hồi sinh nàng ta!

Nàng ta không cam tâm, nhưng cũng biết đắc tội Tiêu Đạo Ngung sẽ không có kết quả tốt nên đành phải nhẫn nhịn, nàng ta lại dập đầu: “”Vâng, Tần Uyển đã nhớ kỹ, khi trở về ta sẽ nói với phụ quân chuyện này.”

Tiêu Đạo Ngung đã hết kiên nhẫn: “Đi đi.”

Lục Lục đỡ Tần Uyển đứng dậy, nàng ta liếc nhìn Giang Nguyệt Bạch, hơi chột dạ vì Giang Nguyệt Bạch ngồi ở đó không hề nhìn nàng ta, gương mặt hắn lạnh lùng như mọi khi, cũng không vì lời nói của Tiêu Đạo Ngung mà dao động.

Nàng ta nghĩ, có lẽ Giang Nguyệt Bạch vẫn tin mình, dù sao lúc trước những gì nàng ta viết trong thư đều hợp lí, không hề có sơ hở, nếu không Giang Nguyệt Bạch đã sớm nghi ngờ rồi.

Tần Uyển vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng ta xoay người, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Nguyệt Bạch”, rụt rè nói: “Ta…”

“Cút.”

Giang Nguyệt Bạch rút đao ra chém, cả người tản ra sát khí.

Tần Uyển mềm nhũn, nàng ta sợ đến nỗi suýt chút nữa lại quỳ xuống, Lục Lục đỡ nàng ta cũng run lên.

Một lúc lâu sau hai chủ tớ mới bình tĩnh lại, run chân rời khỏi quán trà.

Tần Uyển rất hối hận, lúc đầu nàng ta chỉ là tức không nhịn nổi nên muốn tới đây chế giễu ả mù kia, ai ngờ lại gặp được Tiêu Đạo Ngung, hắn còn vạch trần nàng ta trước mặt Giang Nguyệt Bạch. Tần Uyển cắn môi, nhất định sẽ có ngày nàng ta trả nỗi nhục này, Thiên Tuế thì có gì đặc biệt chứ? Nằm gai nếm mật, ba ngàn binh mã có thể nuốt Ngô*.

*Câu đầy đủ là: 苦心人, 终不负, 卧薪尝胆, 三千越甲可吞吴 (Người khổ tâm chí, trời sẽ không phụ, như Câu Tiễn nằm gai nếm mật, chỉ với ba ngàn binh mã mà diệt được nước Ngô.)

Sau khi Tiêu Đạo Ngung đuổi Tần Uyển đi, trong quán trà rộng rãi hơn nhiều, hắn ngồi xuống, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch cách mình một cái bàn.

“Chắc hẳn trong lòng ngươi nhất định rất tò mò tại sao ta muốn vạch trần Tần Uyển, để cho ngươi biết chân tướng?”

“Ngươi có tính toán gì?” Giang Nguyệt Bạch cuối cùng cũng ngồi không yên.

“Sốt ruột à?” Tiêu Đạo Ngung dịch chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa, trầm tư nói: “Rõ ràng A Sở còn sống, vì sao ta chiêu cáo thiên hạ muốn hồi sinh A Sở? Bởi vì như vậy mới thú vị.”

Khuôn mặt Giang Nguyệt Bạch tái nhợt.

“Đến tột cùng ngươi muốn làm gì?”

“Không muốn nói cho ngươi biết đấy, nhưng A Sở sống lại không phải là chuyện tốt đối với ngươi à? Không phải ngươi cũng rất muốn nàng sống lại sao? Bây giờ nàng là tiểu tức phụ của Trương Ấu Lăng, ngươi mãi mãi không thể ở bên nàng.” Tiêu Đạo Ngung thở dài: “Như thế chẳng thú vị chút nào.”

Người trên đường ngày càng nhiều hơn, không ít người với vẻ mặt vui sướиɠ bước ra từ hội Thí Kiếm, họ hỏi nhau người thắng mấy trận tranh tài là công tử nhà nào.

Mấy con cháu thế gia may mắn được đến Thiên Tuế một lần nhìn thấy Tiêu Đạo Ngung và Giang Nguyệt Bạch liền nhao nhao tới hành lễ.

Tiêu Đạo Ngung xua đám con cháu thế gia như xua ruồi, hắn nhìn mặt trời ngả về phía Tây, đứng dậy dãn gân cốt, nói: “Giang Nguyệt Bạch, ngươi biết Quốc sư mới chỉ hai mươi chín tuổi thôi, Thần cung tâu lên Thiên Tuế, danh hiệu Quốc sư đến chết không đổi nên người cũng không đổi, theo ghi chép của Thần cung Thiên Tuế, y đã là một người ba trăm tuổi, tuy nói là để che mắt Thiên Tuế nhưng cũng khó ngăn nổi y, nếu Quốc sư nói muốn kết hôn, ngươi nghĩ là mình có thể ngăn cản y hay là ta ngăn cản được? May mà Trương Ấu Lăng không có tình yêu nam nữ với A Sở. Thiên Tuế ta cần không chỉ là một Quân hậu, điều này người khác không làm được nhưng A Sở có thể.”

Hắn phẩy phẩy quạt, nói với Tiêu Hinh Nhi: “Hoàng muội, cũng đã muộn rồi, chúng ta về phủ thôi.”

Tiêu Hinh Nhi liên tục gật đầu, hồn nhiên làm mặt quỷ với Giang Nguyệt Bạch: “Tẩu tẩu A Sở với ca ca ta là một đôi bích nhân trời đất tác thành, loại người độc ác như ngươi đừng đi gây họa cho tẩu tẩu.”

Giang Nguyệt Bạch trừng mắt với nàng ấy: “Loại người ác độc như ta cũng sẽ không nương tay với tiểu cô nương.”

Tiêu Hinh Nhi không hề sợ hắn, nàng ấy kéo tay Tiêu Đạo Ngung líu ríu không ngừng: “Ca ca, ngày mai ta có thể đi uống trà với tẩu tẩu không? Tẩu tẩu thật lợi hại, mặc dù không nhìn thấy nhưng cái gì tẩu ấy cũng biết…”

Bọn họ đã đi, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, hắn để lại tiền rồi đứng dậy rời khỏi đây, vội vàng đi tìm Tương Lý Già, không dám chậm trễ phút nào.

Hắn không biết Tiêu Đạo Ngung có âm mưu gì, nhưng có thể chắc chắn âm mưu này của hắn ta không có gì tốt với A Sở.

Lần này cho dù bản thân gặp nạn hắn cũng phải bảo vệ nàng chu toàn.

Tần Sở trở lại Hội Thí Kiếm, vừa lúc gặp Tương Lý Hạ và Trương Ấu Lăng đang đi tìm nàng.

Tương Lý Hạ vô cùng lo lắng, người đến hội Thí Kiếm nhiều, cậu lại bận bịu, để cho Tần Sở bị người khác dụ đi, khi Trương Ấu Lăng hỏi đến nàng, cậu trở về tìm người nhưng không thấy Tần Sở, thiếu chút nữa cậu đã ngồi xổm bên đường khóc lóc.

Trương Ấu Lăng cũng không sợ Tần Sở lạc đường, điều y sợ chính là Tần Sở đυ.ng mặt Giang Nguyệt Bạch.

Với tính cách của Giang Nguyệt Bạch, nếu hai người bọn họ thật sự đυ.ng mặt nhau thì xong rồi.