Đột Nhiên Rất Nhớ Anh

Chương 8

"Vâng, hôm qua vốn đã hơi bận, trong nhóm lại gửi tin nhắn liên tục, điện thoại rung liên tục, em cảm thấy hơi ồn ào, cũng không có thời gian xem nên để vậy luôn." Cô cúi đầu, trợn mắt nói dối.

Đó là bí mật đến cả chị gái cũng không thể nói được.

"Là vô cùng ồn ào." Kiều Tư cười cười cũng không nghi ngờ gì cô, lôi kéo Thẩm Vân Trừ đi vào cửa hang trang sức.

Nhân viên trong cửa hang nhận ra Kiều Tư, nhìn thấy hai người liền nhiệt tình đi lên. Thẩm Vân Trừ thả chậm bước chân, dừng ở phía sau mấy người bọn họ, đầu óc vẫn cứ quanh quẩn chuyện "bạn gái" của Cố Trình.

Anh ở tuổi này rồi, cũng đã nên có bạn gái từ sớm, đây là chuyện cô sớm nghĩ đến rồi.

"Chị." Sau khi do dự một lúc lâu, cô giữ chặt Kiều Tư đang xong vòng cổ bên đó "Trong nhóm sao lại thiếu mất một người vậy ạ?"

Kiều Tư nhướng mày, ngắt lời nhân viên, nghi ngờ nhìn về phía cô "Em không phải không thấy tin nhắn sao?"

Thẩm Vân Trừ hơi hé miệng, đáy mắt tràn đầy sự chột dạ.

Cứ như vậy tự phản bội chính mình, thật chán ghét mà.

"Tranh thủ lúc rảnh rỗi có nhìn qua ạ." Cô rầu rĩ đáp.

Kiều Tư không nhìn ra được chút tâm tư nhỏ của cô, chỉ cho rằng cô với mấy người trong nhà họ Kiều tương đối không phù hợp thôi "Không có gì, vào nhầm nhóm nên out thôi."

Nhầm nhóm?

Thẩm Vân Trừ vẫn không hiểu lắm, đột nhiên ngón tay cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhìn xuống hóa ra một chiếc nhẫn đang được xỏ vào ngón giữa bàn tay phải cô.

Chiếc nhẫn hồng ngọc, dưới ánh đèn hoa mỹ lóe lên vầng sáng xinh đẹp.

"Không tồi." Kiều Tư nắm tay cô đùa nghịch, cầm lấy một chiếc nhẫn ngọc xanh lục bảo khác xỏ vào ngón áp út của cô.

"Chị, cô ấy...." cô ấy rốt cuộc là ai vậy?

Vất vả lắm mới lấy được dũng khí để hỏi, kết quả, cuối cùng cũng không nói ra được lại nuốt ngược câu hỏi lại. Kiều Tư chọn chiếc nhẫn thứ 3 trong tay nhân viên bán hàng, lại kéo lấy cái tay còn lại của Thẩm Vân Trừ.

Cô đành phải dừng lời nói, im lặng nhìn chị gái đeo nhẫn cho mình.

"Màu đỏ đẹp." Kiều Tư đem toàn bộ những chiếc nhẫn khác tháo xuống chỉ để lại chiếc nhẫn hồng ngọc, dứt khoát bảo nhân viên đóng gói lại, "Ừm? Vừa rồi em nói gì cơ?" Nhớ tới câu hỏi vừa nãy của cô.

Thẩm Vân Trừ giật mình, bị ánh mắt ôn hòa của Kiều Tư nhìn chăm chú, trong đôi mắt đều là sự thiếu kiên nhẫn với người khác, cô làm sao cũng không thể hé miệng hỏi được.

"Không có gì, em quên mất rồi." Cuối cùng, chỉ có thể im lặng mà thôi.

***

Cuối tuần, lễ kỉ niệm kết hôn của ông bà nhà họ Kiều cũng là thời điểm khiến Thẩm Vân Trừ đau đầu nhất.

Ba Kiều có 2 người em, một trai, một gái, tình cảm gia đình rất tốt, thường xuyên về nhà cũ gặp nhau.

Thẩm Vân Trừ chào hỏi các vị trưởng bối xong, tự mình tìm một góc vắng vẻ không ai để ý ngồi xem di động. Cô xin nghỉ phép một tháng, nhưng thật ra trong tay vẫn còn hai dự án đang theo, nên thường xuyên phải nhìn chằm chằm các kế hoạch để theo dõi tiến độ, đặc biệt do khoảng cách múi giờ nên so với việc đi làm còn cảm thấy mệt hơn.

"A, VIP nhà chúng ta về rồi sao?"

Trước mắt tối sầm lại, trên màn hình di động hiện ra một gương mặt quen thuộc.

Thẩm Vân Trừ khóa màn hình, đứng lên, cúi đầu nhìn người lùn hơn mấy cm so với cô - Kiều Vi.

Sinh nhật của Kiều Vi chỉ cách cô một tháng, là người đầu tiên ở nhà họ Kiều thể hiện rõ ràng ra bên ngoài dáng vẻ không ưa thích gì với cô.

"VIP lần này về tính ở bao lâu thế?" Vóc dáng Kiều Vi không cao, cho dù là tháng 11 thời tiết lạnh buốt nhưng vẫn luôn luôn mặc chân váy ngắn.

Thẩm Vân Trừ cười ruồi, không muốn chấp nhặt với cô gái nhỏ bị chiều hư này.

Không có chút ý tứ nào cả.

Kiều Vy yêu thương gọi cô "VIP", châm chọc cô xem nhà họ Kiều như khách sạn, mỗi năm chỉ về ở vài lần, mỗi lần ở nhà họ Kiều được vài ngày nửa tháng thì lại quay về Mỹ.

"Nghe nói bây giờ cô đang làm bên ngành hương liệu rất tốt hả." Thẩm Vân Trừ không để ý, ngược lại đổi đề tài khen cô ta.

Hừng hực khí thế đi châm chọc người ta nhưng lại giống như là đánh vào bị bông, mềm mại như bông không hề đáp lại, Kiều Vi cảm thấy tức giận "Lại đến lượt cô được đi xoi mói tôi sao?"

Biểu cảm kiêu căng kia, giống hệt hồi xưa không gì thay đổi.

Thẩm Vân Trừ rất bình tĩnh, dù sao từ nhỏ đến lớn, so với những điều này thì những điều khó nghe hơn cô cũng đã nghe không ít rồi, không sao cả xem như là Kiều Vi đang là đứa bé hờn dỗi đi.

Kiều Vi, ai dạy em nói như thế?"

Giọng nữ sắc bén từ xa lại gần, Thẩm Vân Trừ cùng Kiều Vi đồng loạt quay đầu, là Kiều Tư với Cố Trình.

Hai người đứng cách đó không xa, chắc là nghĩ Kiều Vi sẽ không thèm nể mặt lựa lời, Kiều Tư trực tiếp đi đến, đứng ở bên cạnh Thẩm Vân Trừ, trạng thái gà mẹ bảo vệ cho gà con rõ ràng.

Thẩm Vân Trừ nhìn lại Cố Trình không nhúc nhích đứng đó.

Hôm nay anh mặc áo sợ mi nhẹ nhàng hoàn toàn tương phản với bộ dạng tây trang gọn gàng mấy hôm trước.

Đây mới là người đàn ông cô quen thuộc.

Cố Trình thấy cô nhìn qua, khuôn mặt tuấn lãng nở nụ cười, gật đầu với cô xem như chào hỏi.

Cô cũng cười lại rồi quay đi, ngoan ngoãn đứng phía sau Kiều Tư.

"Chị, em mới là em gái của chị!" Kiều Vi không phục, nhưng cũng chỉ dám xụ mặt sợ hãi nhìn Kiều Tư, không dám thể hiện tính tình tiểu thư ở đây.

Kiều Tư khoanh tay trước ngực, chỉ nhìn cô ta "Vân Trừ cũng là em gái của chị." Không hề chê phiền phức mà lặp lại nhấn mạnh.

Kiều Vi cười lạnh "Hừ" một tiếng sau đó đi lướt qua các cô.

"Anh hai, anh xem chị của em kìa, rõ ràng em mới là em gái ruột của chị ấy, mà chị ấy lại đi giúp đỡ cái người ngoài Thẩm Vân Trừ kia" Cô ta đi đến bên cạnh Cố Trình, chỉ vào Kiều Tư và Thẩm Vân Trừ cách đó không xa để cáo trạng.

Cố Trình đảo mắt qua hai chị em đang ghé vào nhau thì thầm trò chuyện, ánh mắt trầm xuống "Vi Vi, Kiều Tư là chị em, Vân Trừ cũng vậy."

Lý do cũng không khác gì của Kiều Tư cả, Kiều Vi thất thần.

Làm sao cô ta cũng không nghĩ đến được Cố Trình sẽ nói như vậy.

Cô ta thực sự rất tức giận, hung hăng dậm chân, nhưng gót giày quá cao lại thành ra tự làm đau chân mình "Ai nói Thẩm Vân Trừ là chị của em, cô ta nằm mơ đi!"

Tủi thân cùng cực, tất cả mọi người đều giúp đỡ cái người mà mình ghét nhất, Kiều Vui không bao giờ muốn như con ngốc đi xuống đó nữa.

"Kiều Vi nói em, sao em lại không hé răng đáp trả lại nó?" Kiều Tư hận rèn sắp không thành thép, chọc trán Thẩm Vân Trừ.

Ngón tay lạnh lẽo chọc thẳng vào trán, Thẩm Vân Trừ khoa trương lui về phía sau vào bước, cười ha hả, "Em đây không phải là đang cho chị gái iu dấu cơ hội thể hiện sao! Có chị ở đây rồi thì em gái nhỏ như em còn cần phải ra sức chiến đấu sao?" Ở bên ngoài cô luôn là một người mạnh mẽ luôn "võ trang đầy đủ" cho bản thân, nhưng chỉ cần ở bên Kiều Tư, cô sẽ chỉ là cô em gái nhỏ mà thôi.

Kiều Tư cười nhạo: "Bậy bạ." Vừa nói vừa giữ cô đứng vững.

Thẩm Vân Trừ xoa xoa trán cười.

Nhà họ Kiều là đại gia tộc nổi danh, năm đó mẹ Thẩm dẫn theo cô tái giá với ba Kiều, trong vòng tròn danh gia vọng tộc này đã nổi lên không ít sóng gió, làm cho rất nhiều người cảm thấy mở rộng tầm mắt. Lúc ấy dạng gì người ta cũng có thể nói được, đại đa số là nói mẹ Thẩm là người có tâm cơ, dùng hết các thủ đoạn để bò lên được vị trí phu nhân nhà họ Kiều, còn nói Thẩm Vân Trừ cái đuôi theo sau này đáng nhẽ là nên đi theo cha đẻ, nhưng lại vì ham mê phú quý của nhà họ Kiều mà cố tình theo mẹ để gả vào nhà giàu.

Tin đồn nhảm nhí, những lời chửi rủa, chỉ trích, có những người ngoài không biết chuyện gì, cũng lại có cả những người họ hàng bên trong nhà họ Kiều rõ ràng biết đầu đuôi sự việc nhưng lại cứ thích nghếch lỗ mũi lên trời mà nhìn đời coi thường người khác. Cho dù ba Kiều mạnh mẽ áp chế những điều bịa đặt đó, nhưng người ta cũng chẳng sợ, ở những nơi ba Kiều không nhìn thấy thì mẹ Thẩm và Thẩm Vân Trừ vẫn nghe được những lời khó nghe, chịu đựng sự lạnh nhạt rè bỉu đó.

Đây cũng chính là nguyên nhân đầu tiên, lớn nhất khiến cô chọn đi Mỹ du học từ sớm.

Nhà họ Kiều chướng mắt mẹ cô, nhưng thật ra là họ chướng mắt với cô nhất, người chẳng có bất cứ quan hệ máu mủ gì với nhà bọn họ. Chỉ cần có cô ở đó, nhà họ Kiều nhất định sẽ ra sức bắt bẻ mẹ cô, mà cô cũng lại không muốn vì mình mà khiến cho ba Kiều và mẹ khó xử.

Cho nên, cô chưa bao giờ có được sự tự tin đùa giỡn như Kiều Vi.

Kiều Tư nhìn em gái cười miễn cưỡng, vô cùng đau lòng "Kiều Vi nhìn chằm chằm em cả mười năm nay, nhiều năm như vậy nhưng vẫn nhắm vào em làm chị cho rằng chuyện đó giữa hai đứa thật ra là thật đó." Cô ấy cố ý nói nửa đùa nữa thật.

Ánh mắt Thẩm Vân Trừ trầm tĩnh, kéo cánh tay Kiều Tư, cười thản nhiên "Sao có thể? Tuổi 16 có thể biết cái gì được chứ?"

Mười năm trước, cô và Kiều Vi đều chỉ mới 16 tuổi.

Kiều Tư dẫn cô đến trốn trong vườn hoa nhỏ ở nhà cũ, trên bàn đá trong vườn hoa đã bày đầy đồ ăn vặt, trái cây từ sớm.

"Chưa chắc, chỗ chị có một vị bí thư, mỗi ngày đều nhọc lòng lo sợ cháu ngoại đang học cấp 2 yêu sớm." Kiều Tư trêu chọc, "Mặc kệ khi đó chuyện đó có phải sự thật hay không, lúc đấy chị nói rồi, nếu mà em thật sự thích tên nhóc đó, chị thay em cướp về."

Thẩm Vân Trừ bị chọc cười: "Đừng, em không thể trêu chọc vào Kiều Vi đâu."

Hai chị em đều cười.

Nhìn Kiều Tư cười đùa vô tư, trong lòng Thẩm Vân Trừ tràn đầy ấm áp.

Lúc vừa đến nhà họ Kiều, cô cùng Kiều Tư nhìn nhau đều thấy ngứa mắt, âm thầm náo loạn túi bụi, nhưng khi đó, hai người ai cũng không nghĩ được rằng sau này họ lại có ngày trở nên thân thiết như vậy.

Đây là may mắn của cô, cho nên trước sau đều cảm thấy cần quý trọng.

Côи ŧɧịt̠ tối, người của ba gia đình ngồi vây quanh thành vòng tròn lớn ở bàn ăn, ông bà Kiều ngồi ở vị trí chủ gia đình, bữa cơm gia đình vui vẻ. Thím nhà họ Kiều bởi vị vừa rồi Kiều Vi bị Thẩm Vân Trừ chọc tức, cả buổi tối đều nhìn mắt mũi gì cũng thấy không vừa lòng.

Lúc này vừa đúng lúc nói đến chuyện cá nhân của mấy đứa nhỏ trong nhà, thím Kiều lại bắt đầu chọn móc xỉa "Vân Trừ, có đối tương chưa vậy? Có muốn thím giới thiệu cho mấy chàng trai trẻ để làm quen thử xem?"

Thẩm Vân Trừ vừa định từ chối thì đã bị Kiều Vi cướp lời "Mẹ, mẹ nói đùa cái gì thế, người ta có khi còn thấy chướng mắt đó. Ở nước Mỹ đó 10 năm liên, ở bên đó lâu rồi quen, có khi là cũng không tính toán về nước đúng không? Vậy sao không tìm luôn người Mỹ mà gả kiếm lấy cái thẻ xanh luôn không tốt hơn sao?"

Không khí đột nhiên lạnh đi.

"Kiều...." Kiều Tư nén giận, tay trái nắm lấy tay Thẩm Vân Trừ bên cạnh, quay đầu trừng mắt nhìn Kiều Vi, trong mắt đều là ý muốn cảnh cáo.

Kiều Vi đắc ý nhướng mày, còn thè lưỡi trêu đùa Thẩm Vân Trừ, mười phần vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa.

Nét mặt ba Kiều trầm xuống, trường hợp khẩn trương.

Nhưng mà, rất nhanh, ông lại nở nụ cười, ánh mắt nhìn Thẩm Vân Trừ cười ôn hòa "Không cần nhọc lòng giúp Vân Trừ của chúng ta giải quyết chuyện cá nhân."

Lời nói là đối với những người khác đang có mặt trên bàn cơm.

"Vân Trừ có bạn trai, là một thanh niên trẻ ưu tú, người làm ba như tôi hiện tại rất vừa lòng với cậu ta."

Một câu hai nghĩa, thím Kiều cùng Kiều Vi đều tái mặt.

Nội tâm Thẩm Vân Trừ đột nhiên nhảy dựng, cô ngẩng đầu, đột nhiên không kịp phòng bị, đυ.ng phải tầm mắt của Cố Trình ở đầu kia bàn.

Khoảng cách cũng không phải gần, thế nhưng cô lại có thể nhìn thấy ý cười đang che giấu trong đôi mắt đó.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Bọt: Cậu cười cái gì? Ba Kiều đây là đang rất vừa lòng với "Con rể" tương lai của mình cơ mà!

Cố Luật Sư: Đó là điều đương nhiên rồi!

Bọt:.....