Đệ Nhất Thái Tử Đại Thanh

Chương 52: Không thể đối xử với Bảo Thành như một đứa trẻ

Editor: Vương Chiêu Meo

Từ đó về sau, quả nhiên Dận Nhưng đi tới Đông Ngũ Sở vài lần, có điều lại càng chăm chỉ đi Từ Ninh cung hơn. Thái hoàng Thái hậu không hề coi cậu là đứa trẻ 6 tuổi nữa, mà bắt đầu dồn hết tâm trí phân tích cho cậu thế cục trong cung, dùng chính kinh nghiệm mà bà đã từng trải qua để nhắc nhở, dạy dỗ cậu phương pháp sinh tồn trong cung, các thủ đoạn tranh đấu giữa phụ nữ với nhau.

Tô Ma Lạt Cô không đành lòng:

- Thái tử còn nhỏ, bây giờ nói những chuyện này với ngài ấy có phải còn sớm quá không?

Thái hoàng Thái hậu nhận chung trà, uống một ngụm:

- Ta biết ngươi thương nó, trong cung này có rất nhiều chuyện dơ bẩn, khó tránh khỏi nó nghe xong sẽ bị sợ hãi. Trong “sách Chiến Quốc” có một câu nói thế này: “Ái chi thâm tắc vì này kế sâu xa”. Ngươi có chắc chắn là lúc này che chở nó lại không phải là hại nó không? Nói một câu không dễ nghe, hai chúng ta đã ngần này tuổi rồi, nửa thân thể đã vui vào đất, không biết chừng ngày nào đó đã không còn trên cõi đời này nữa.

Thấy Tô Ma Lạt Cô không nghe nổi lời này, Thái hoàng Thái hậu xua tay:

- Đừng nói cái gì mà thiên tuế trăm tuổi. Nói dễ nghe thật đấy, sự thật là thế nào thì trong lòng chúng ta đều rõ ràng. Sống chết có số cả.

- Vậy thì…. Vậy thì cũng ….

Tô Ma Lạt Cô do dự.

Thái hoàng Thái hậu cười rộ lên:

- Vốn dĩ ta cũng không định sớm dạy nó đâu. Từ trước Bảo Thành đã thông minh, nhưng lại chỉ là thông minh bình thường, không coi là đặc biệt xuất sắc. Nhưng năm nay khác rồi, có lẽ là nó trưởng thành, hiểu chuyện hơn. Năm nay, sau khi Hoàng thượng hạ chỉ để đám người Trương Anh, Lý Quang Địa làm thầy của Bảo Thành, mấy người này đều là người tài giỏi, dạy Bảo Thành rất tốt, chẳng những việc học xuất sắc, mà những việc khác cũng xuất sắc không kém. Ví dụ ngay trước mắt như đồng hồ với thủy tinh đi, còn cả chuyện Lưu thái y chủ trì chuyện nghiên cứu bệnh đậu mùa, ta có nghe Hoàng thượng nói tình hình tiến triển không tồi, khả năng không bao lâu nữa sẽ truyền ra tin tức tốt. Người ngoài đều nói là Bảo Thành gặp may, nhưng một lần gặp may, hai lần gặp may, lần thứ ba cũng là gặp may thôi sao? Mấy công lao này lấy ra, có cái nào mà không phải là công lao to lớn đủ để phong hầu bái tướng đâu? Nếu những chuyện này đều là do may mắn, vậy số may mắn này chẳng phải là ý trời hay sao? Bảo Thành chính là người được ông trời lựa chọn. Huống hồ, mấy thứ như đồng hồ này tuy không thường thấy, nhưng các nhà huân quý có không ít, trong cung còn có vài cái kìa. Vậy tại sao người khác nhìn thấy đồng hồ lại không nghĩ đến tháo rời nó ra? Cố tình lại để cho Bảo Thành tò mò muốn mở ra xem? Hay lại nói chuyện thủy tinh đi. Nhiều lò gạch, nhà xưởng như hiện nay, ai nấy đều biết đại khái các thành phần, chỉ còn khúc mắc ở chỗ tỷ lệ phối chế. Có ai mà không thử nghiệm? Khắp cả cái kinh thành này, hậu duệ hoàng thất, quý tộc, quan to hiển quý nhiều như thế, bọn họ không có tiền sao? Sao lại chỉ có Bảo Thành bỏ được thời gian và tất cả nhân lực tài lực để đi làm? Quan trọng hơn cả là bệnh đậu mùa. Bảo Thành chỉ nghe người nông dân nói chuyện phiếm về việc trâu bị bệnh là đã nghĩ đến điểm mấu chốt trong đó. Nếu đổi thành người khác thì sẽ như thế sao?

Tô Ma Lạt Cô ngẩn người một lúc lâu, kiên định lắc đầu. Điều đó tất nhiên là không thể xảy ra.

Thái Hoàng Thái Hậu cười tươi hơn nữa:

- Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh là Bảo Thành nhà chúng ta nhìn mầm biết cây, có nghị lực, có kiên trì, không sợ hãi đương đầu. Tô Mạt nhi, chúng ta không thể đối xử với nó như một đứa trẻ được.

Chính là vì nhìn thấy rõ điểm này mà Thái hoàng Thái hậu mới thay đổi chủ ý.

Trước kia, bà vẫn rất thương yêu Bảo Thành, lại không định nhúng tay vào sâu như này. Dù gì thì Khang Hi cũng là cháu trai một tay bà nuôi lớn. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Tuy rằng bà chưa từng nghĩ tới chuyện thương tổn Khang Hi, nhưng thủ đoạn bực này đã coi như là tính kế rồi.

Dựa theo suy nghĩ của riêng bà, bà không thích Khang Hi mãi nhớ tới Hách Xá Lí. Nhưng bà lại mặc kệ Khang Hi. Tuy có một phần là cảm thấy Khang Hi càng nhớ mong Hách Xá Lí, càng sẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về, Bảo Thành sẽ được lợi, nhưng càng nhiều hơn là bà hiểu rõ, cho dù mình ra mặt thì cũng không làm được gì. Chuyện của Phúc Lâm (*) chính là vết xe đổ. Trong chuyện tình cảm, bà càng nhúng tay thì chỉ càng đẩy người ra xa mình.

(*) Phúc Lâm: tên của Hoàng đế Thuận Trị, cha của Khang Hi.

Chính là, năm nay, lúc ở Ngũ Đài Sơn, bà đã nghe nói rất nhiều chuyện trong cung. Sau khi trở về, tận mắt nhìn thấy Dận Nhưng trưởng thành, tâm tư bà bắt đầu từng chút chuyển biến. Đương nhiên, bà cũng đã chuẩn bị chuyện phía sau, đảm bảo địa vị và lợi ích của Dận Nhưng, đồng thời đảm bảo cho Khang Hi.

Phương Tuyết Thanh chính là sự chuẩn bị thứ nhất. Nàng ở bên cạnh Dận Nhưng đảm nhận hai nhiệm vụ to lớn, thứ nhất là bảo vệ Dận Nhưng, thứ hai là dẫn đường cho Dận Nhưng, không để cho thằng bé lớn lên đi sai đường, hỏng hết tâm tính.

Chỉ cần Dận Nhưng có thể bảo vệ được bản tâm, hơn nữa thằng bé còn thông tuệ, thì nó chính là trữ quân thích hợp nhất của Đại Thanh.

Thái hoàng Thái hậu quay đầu nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ. Từ sau khi Khang Hi tự mình chấp chính, bà đã lui về phía sau, không để ý tới mọi việc. Cuộc sống mấy năm nay, nói dễ nghe là bình thản, an yên, nói không dễ nghe là một cuộc sống đáng buồn.

Không nghĩ tới, ông trời lại cho bà một kinh hỉ lớn như vậy. Bà có thể không cao hứng được hay sao?