Editor: Vương Chiêu Meo
Khi Dận Nhưng về đến cung thì sắc trời đã tối sầm. Mới vừa tiến vào Thần Vũ Môn, xe ngựa đã bị chặn lại. Xốc mành xe lên thì thấy đúng là Lương Cửu Công.
- Thái tử điện hạ, Hoàng thượng có lệnh, khi nào ngài hồi cung thì đến gặp Hoàng thượng ngay lập tức.
Nhìn tư thế này thì hẳn là đã chờ cậu một lúc lâu rồi đây. Dận Nhưng thở dài, nhảy xuống xe ngựa, ra hiệu cho Tiểu Trụ Tử đuổi theo, vừa đi về hướng Càn Thanh cung vừa hỏi Lương Cửu Công:
- Hoàng a mã còn chưa ngủ sao? Hôm nay Hoàng a mã không bận gì à? Tâm tình Hoàng a mã lúc này như thế nào?
Lương Cửu Công đều không trả lời, chỉ nhìn cậu một cái:
- Thái tử điện hạ vẫn nên suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào với Hoàng thượng đi.
Dận Nhưng:……
Nói cách khác, cửa ải hôm nay không thể tránh khỏi.
Cậu bèn ngậm miệng.
Đi đến Càn Thành cung, tiến vào bên trong, Dận Nhưng ngẩn người một lát. Bên trong điện lúc này không chỉ có Khang Hi, mà còn có cả Dận Thì. Dận Nhưng híp mắt, đã giờ này rồi mà Dận Thì không ở Đông Ngũ Sở, lại ở đây làm gì? Nhìn tình hình thì có vẻ như là Khang Hi đang tự mình dạy Dận Thì. Có bài tập gì mà phải học đến buổi tối như thế?
Dận Nhưng thu liễm tinh thần, cung kính quỳ xuống:
- Nhi thần tham kiến Hoàng a mã!
Khang Hi liếc cậu một cái, lại tiếp tục nói chuyện với Dận Thì.
Dận Nhưng:…… cứ thế mà bơ cậu sao?
Mắt thấy hai cha con phía trên vừa nói vừa cười, Dận Thì được khen, còn không quen ngầm làm mặt quỷ mà khoe khoang với cậu. Dận Nhưng bĩu môi. Năm phút trôi qua, cậu quỳ. Mười phút trôi qua, cậu vẫn quỳ. Mười lăm phút rồi, cậu vẫn quỳ như cũ.
Mặc dù đã chỉ dạy xong cho Dận Thì, Dận Thì đang tự đọc sách, còn Khang Hi thì phê duyệt tấu chương, không thèm để ý đến cậu.
Dận Nhưng không nhịn nổi:
- Hoàng a mã!
Khang Hi cười lạnh một tiếng. Tính ra cũng chỉ nhẫn nại được đến thế!
Ông vẫn không thèm để ý tới!
Dận Nhưng ôm bụng ngồi xổm, rêи ɾỉ:
- Hoàng a mã, nhi thần khó chịu quá!
Khang Hi lập tức ném tấu chương chạy xuống, ôm Dận Nhưng lên:
- Làm sao vậy? Mau truyền thái y!
Giây tiếp theo, Dận Nhưng leo lên cổ ông:
- Không cần gọi thái y đâu! Nhi thần không có việc gì! Chỉ cần Hoàng a mã không giận nhi thần nữa là nhi thần không đau.
Khang Hi nào còn không biết là cậu giả vờ, tức giận đẩy cậu ra:
- Giỏi thật! Không chỉ tự ra khỏi cung mà còn học được thói khi quân!
Dận Nhưng ủy khuất bẹp miệng:
- Hoàng a mã vu oan cho con! Nhi thần nào có khi quân! Nhi thần thật sự đau bụng mà! Nhi thần còn chưa được ăn cơm chiều, vừa mới vào đến Thần Vũ Môn đã bị người gọi tới rồi.
Dận Thì:….
Khang Hi:… Cuối cùng người sai lại là ông à?
- Sách Ngạch Đồ dám để con đói?
Dận Nhưng lắc đầu:
- Thúc công không có để con bị đói. Ông ấy chuẩn bị thật nhiều thật nhiều điểm tâm, trái cây với thức ăn cho con, nhưng mà con bận đi dạo quanh đấy nên không rảnh mà ăn. Lúc sau lại vội về cung nên càng không nhớ tới ăn.
Dận Thì:……
Khang Hi:……
Dận Nhưng mở to đôi mắt vô tội mà nhìn Khang Hi, kéo kéo vạt áo, lấy một túi giấy trong lòng ra, xốc lên, bên trong là một con gà quay nhỏ.
- Hoàng a mã, đây là gà nhi thần mua ở một cửa hàng lúc trên đường hồi cung. Nhi thần ở trên xe ngựa nghe người bên ngoài ai nấy đều khen gà nhà này quay là ngon nhất, cái gì mà có bí phương độc nhất vô nhị ấy! Tiếc là lúc nhi thần tới thì họ đã bán hết rồi, chỉ còn con nhỏ nhất này. Hoàng a mã, người nếm thử xem!
Khang Hi nhìn con gà quay đẩy đến trước mặt mình, một lời khó nói hết.
Dận Nhưng thấy ông bất động, lại nói:
- Hoàng a mã, gà chưa bị nguội đâu. Trên đường về nhi thần đều ôm trong ngực để giữ ấm đó. Nhi thần nhớ rõ thái y từng nói, Hoàng a mã phải dưỡng dạ dày, không thể ăn món lạnh!
Khang Hi sửng sốt:
- Con còn chưa ăn bữa tối, nếu trên người có gà quay rồi thì sao không lấy ra mà ăn?
- Nếu nhi thần ăn nó thì Hoàng a mã lấy cái gì mà ăn? Đây là một con cuối cùng, nhi thần phải để dành cho Hoàng a mã!