Quý Thứ Năm

Chương 46: Bảy năm sau - mạo hiểm

Bảy năm sau, đông đến.

Tɧẩʍ ɖυ nhận được cuộc gọi của Lưu Nguyên Nguyên, lái xe đến sân bay đi đón cô nàng.

Lưu Nguyên Nguyễn hiện giờ là đạo diễn có chút tiếng tăm. Cô nàng vừa mới tham gia một buổi liên hoan phim ở Trung Quốc nên ghé qua Tɧẩʍ ɖυ để hàn huyên chuyện xưa.

Cô nàng vừa lên xe liền "hà hà" hai tiếng, "Oa, lạnh quá đi."

Tɧẩʍ ɖυ tăng độ điều hòa trong xe lên, cười nói: "Cậu mặc ít quá."

Bản thân mình đã là người sợ lạnh rồi mà chỉ có mặc áo gió trong cái thời tiết này, sao mà không lạnh cho được?

Lưu Nguyên Nguyên thở dài: "Haiz, còn không phải sợ người ta chụp mình à? Dù gì người ta cũng là đạo diễn hơi bị nổi tiếng đó nha."

Tɧẩʍ ɖυ cười khẽ: "Đúng, rất hợp lý."

"Nhưng mình cũng phải nói, mình phải ở nhờ nhà cậu mấy ngày." Lưu Nguyên Nguyên dựa người vào ghế, giọng điệu lười biếng.

Tɧẩʍ ɖυ nói được.

Hai người một múa một quay phim, mấy năm rồi ít khi gặp được nhau.

Buổi tối, Tɧẩʍ ɖυ nấu mấy món đơn giản đãi Lưu Nguyên Nguyên.

Lưu Nguyên Nguyên ngạc nhiên: "Cậu thế mà còn có thời gian học nấu ăn cơ á?"

Tɧẩʍ ɖυ giải thích: "Lúc đi diễn thời gian ăn thường không cố định, có đôi khi cơm trong đoàn ăn không quen nên khi về mình học nấu một chút."

Lời này nói ra có hơi nhẹ.

Trên thực tế, mấy năm nay do làm việc với nghỉ ngơi không điều độ, dạ dày cô dần có vấn đề. Ăn món gì có quá nhiều dầu mỡ hoặc là không sạch sẽ là sẽ bị đau dạ dày. Chỉ cần có thể, cô đều ăn ở nhà.

Lưu Nguyên Nguyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"A đúng rồi. Mấy hôm nữa không phải là sinh nhật cậu sao? Tính ăn mừng thế nào đây?" Cô nàng hỏi.

Sinh nhật Tɧẩʍ ɖυ là dịp đáng nhớ, đó là ngày Giáng Sinh. Đã lâu rồi không thấy Lưu Nguyên Nguyên dự định chúc mừng Tɧẩʍ ɖυ.

Tɧẩʍ ɖυ hơi ngừng lại: "Ngày đó mình còn phải đi tập. Trở về sợ đã khuya rồi. Không cần phải phiền phức vậy đâu."

Sinh nhật của cô cũng chỉ như bao ngày khác thôi, bản thân còn ít khi nhớ đến ngày sinh nhật nữa là.

Nhưng mà sinh nhật cô quá đặc biệt, cứ đến cận ngày, mấy người bán hàng lại bắt đầu đăng quảng cáo rầm rộ.

Công khai báo với cô rằng — sinh nhật của cô sẽ đến cùng Giáng Sinh.

"Như vậy bình thường quá không?"

Lưu Nguyên Nguyên nhíu mày nhìn chằm chằm Tɧẩʍ ɖυ.

Sau khi về nhà Tɧẩʍ ɖυ cởϊ áσ khoác ra, chỉ mặc một chiếc váy len màu be bó eo, làm nổi bật lên đường cong quyến rũ.

Lúc này gương mặt Tɧẩʍ ɖυ phản chiếu dưới ánh đèn, bình tĩnh và nhu hòa, tựa như cô đã quá quen với cuộc sống không có ngày sinh nhật.

Dáng người cô cực kỳ hấp dẫn người khác, nhưng khi nhìn lên mặt cô lại cảm thấy cô đang có suy nghĩ khinh thường.

Lưu Nguyên Nguyên giật mình, hỏi: "Gần đây cái tên họ Chu còn theo đuổi cậu sao?"

Lưu Nguyên Nguyên không biết tên anh ta là gì, chỉ biết là một ông chủ giàu có ở địa phương. Trong một sự kiện đã nhất kiến chung tình với Tɧẩʍ ɖυ, sau đó nhiệt tình theo đuổi cô.

Nói đến đây, Tɧẩʍ ɖυ thấy hơi bất đắc dĩ.

"Ừ, mình không biết phải nói sao nữa."

Mỗi lần Tɧẩʍ ɖυ biểu diễn, chỉ cần rảnh rỗi anh ta liền chạy đi xem, mỗi lần tới còn mang theo hoa hồng. Cho dù có việc không đi được, hoa nhất định cũng phải được mang đến.

Mỗi lần gặp đều cười ha ha gọi cô một tiếng "Cô Thẩm", từ chối bao nhiêu lần rồi cũng vô dụng.

Lưu Nguyên Nguyên "Chậc" một tiếng, "Khi nào anh ta gặp được bạn trai cậu mới mong hết hy vọng."

Tɧẩʍ ɖυ hơi giơ tay lên.

Cách này Kỷ Hành từng đề cập đến.

Anh ấy thậm chí còn chủ động đề nghị đảm đương chức "bạn trai" này.

Là hai sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, cả hai đồng thời được nhận vào đoàn vũ kịch, hiện tại vẫn là cộng sự.

"Này, mình giới thiệu cho cậu mấy anh chàng đẹp trai nhé?" Lưu Nguyên Nguyên lập tức lấy điện thoại ra, lướt lướt trên danh bạ trên WeChat chọn người. Thứ không thể thiếu trong ngành này là mỹ nữ tuấn nam. Bạn bè Lưu Nguyên Nguyên trong giới có cả đống.

Tɧẩʍ ɖυ cười cười: "Không cần đâu. Công việc mình bận rộn, không rảnh nghĩ tới chuyện này."

Lưu Nguyên Nguyên còn muốn nói lại thôi.

Cuối cùng thở dài: "Được rồi được rồi, nếu mà muốn gặp người mới thì nói cho mình biết"

Cô nàng nhướng mày: "Trong tay mình có rất nhiều tài nguyên."

"Biết rồi." Tɧẩʍ ɖυ bưng cho cô nàng một chén canh, ý đồ lấp kín cái miệng đó lại.

"Tới đây ăn canh."

*

Lễ Giáng Sinh hôm đó, Tɧẩʍ ɖυ vẫn tập luyện như thường ngày.

Lúc sắp kết thúc, trong phòng tập đột nhiên cúp điện, toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối.

Xung quanh nhanh chóng truyền đến tiếng la. "Sao lại thế này?"

"Cúp điện à?"

"Mọi người đừng hoảng, đứng im đừng nhúc nhích, tôi đi kiểm tra."

.....

Tɧẩʍ ɖυ híp mắt, cố gắng thích ứng trong bóng tối. Giây sau đó, phía sau bỗng có tiếng động.

Tiếng đẩy xe cùng với tiếng hát vang lên.

"Mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày sinh nhật dễ thương..."

Tɧẩʍ ɖυ quay đầu lại.