Quý Thứ Năm

Chương 9: Cãi nhau

Chụp xong phân cảnh ở sân bóng rồi, bọn họ bắt đầu di chuyển đến siêu thị của trường.

Vào thứ 7 nên không có nhiều người, vừa lúc có thể quay chụp được.

Ông chủ siêu thị là một người đàn ông trung niên, vui tươi hớn hở nhìn mấy học sinh chụp hình quay phim.

Ngay từ đầu chính là quay cảnh hai nhân vật chính đi siêu thị mua đồ vật, rất nhanh đã kết thúc.

Kế tiếp, hai người phải đồng thời duỗi tay lấy một chai đồ uống.

Lơ đãng đυ.ng phải, hai người quay sang nhìn nhau.

Lưu Nguyên Nguyên điều chỉnh góc quay, ý bảo cả hai bắt đầu.

Dưới màn ảnh, đường cong sườn mặt của cả hai rõ ràng, góc nghiêng lưu loát lại xinh đẹp.

“Tôi mà có được cằm của Tɧẩʍ ɖυ thì tốt rồi.” Lưu Nguyên Nguyên thở dài.

Đào Uyên nhàn nhạt đánh giá cô nàng: “Giảm 10kg thì còn có khả năng cứu chữa.”

Lưu Nguyên Nguyên nể tình cậu ta cũng có công giúp đỡ nên cố nhịn.

“Đẹp quá đi mất.” Vốn dĩ Lưu Nguyên Nguyên đã là nhan khống*, nhịn không được cảm thán.

(Nhan khống: nôm na là mê trai đẹp gái đẹp =)))

Cô nàng chọc chọc cánh tay Đào Uyên: “Cậu có thấy giống mấy cảnh trong phim thanh xuân vườn trường không?”

Đào Uyên không nể tình: “Trẻ trâu.”

Lưu Nguyên Nguyên xuỳ xuỳ hai tiếng: “Yêu sớm rồi phá thai mới trẻ trâu, đây là thanh xuân vườn trường. Cậu thì hiểu cái quái gì.”

Cô nàng đánh giá Đào Uyên từ trên xuống dưới: “À cũng đúng thôi, cậu còn nhỏ, không hiểu cũng bình thường.”

Đào Uyên bị nói móc, tức đến nỗi muốn quay người bỏ đi.

Lưu Nguyên Nguyên: “Làm gì?”

Đào Uyên tức giận: “Đi mua nước lạnh uống cho bình tĩnh.”

Lưu Nguyên Nguyên lập tức nói với theo: “Mua cho chị đây que kem.”

Đào Uyên: “…”

Đào Uyên rất nhanh đã trở lại, đưa cho Lưu Nguyên Nguyên một ly trà ấm.

Lưu Nguyên Nguyên: “Kem đâu?”

“Không có.” Đào Uyên nhìn cô nàng: “Với lại chị đâu ăn lạnh được đúng không?”

Lưu Nguyên Nguyên sửng sốt: “Sao cậu biết?”

Sắc mặt Đào Uyên bỗng trở nên có chút không được tự nhiên.

Ấp a ấp úng giải thích: “Tôi thấy…cái đó trong túi chị…”

Lưu Nguyên Nguyên: “…”

Bên kia Tɧẩʍ ɖυ và Tạ Tân Chiêu đã nhìn nhau nửa ngày.

Mắt mở đến nỗi khô khốc mà vẫn chưa nghe thấy Lưu Nguyên Nguyên bảo “cut”.

Tɧẩʍ ɖυ ngẩng cổ đến nỗi mỏi nhừ, nhịn không được quay đầu lại.

Biểu hiện của Lưu Nguyên Nguyên và Đào Uyên có chút dị thường.

Đào Uyên đứng ở một bên liên tục uống nước.

Còn Lưu Nguyên Nguyên cứ đứng ngây ra trước giá ba chân.

Tɧẩʍ ɖυ cùng Tạ Tân Chiêu, sau đó đi lại chỗ hai người kia.

“Xong chưa?”

Lưu Nguyên Nguyên như từ trong mộng mới tỉnh.

Cô nàng nhìn vào camera rồi gật đầu:

“Ok, đến chỗ tiếp theo.”

“Ông chủ, chúng cháu đi đây ạ.0

Ông chủ cười tủm tỉm vẫy tay: “Ừ, có cần thì lại đến nữa nhé!”

-

Từ siêu thị đi ra đã là 11 rưỡi trưa.

Buổi chiều vẫn còn cảnh phải quay, 4 người quyết định đến căng tin để ăn trưa.

Cuối tuần nên nhà ăn ít người, cửa thức ăn cũng mở không nhiều.

Mấy người chỉ đơn giản gọi thức ăn nhanh, hai nữ sinh ngồi một bên, hai nam sinh ngồi đối diện.

Lưu Nguyên Nguyên đói bụng, hai ba miếng đã ăn xong cơm, dựa lưng vào ghế mà lướt điện thoại.

Đào Uyên nhìn cô nàng rồi nhíu mày: “Ăn cơm phải nhai kỹ nuốt chậm.”

Lưu Nguyên Nguyên lướt điện thoại, có hơi không kiên nhẫn: “Thời gian là vàng là bạc, cậu xem những người làm việc ở đoàn làm phim có ai rảnh rỗi mà ngồi ăn từ từ không?”

Như là để phụ hoạ cho câu nói của cô nàng, điện thoại bỗng nhiên kêu lên một tiếng.

Lưu Nguyên Nguyên hít sâu một hơi, có chút kinh ngạc.

“Lộ Hàng hỏi chúng ta còn ở trường học không?”

Vừa dứt lời, ba người còn lại cũng dừng đũa nhìn về phía cô nàng.

Lưu Nguyên Nguyên nhấc tay: “Không phải mình nói đâu.”

Cô nàng nhíu mày suy đoán: “Có thể là mấy người chơi bóng rổ ở sân bóng nói.”

Lưu Nguyên Nguyên lại nhìn vào điện thoại: “Cậu ta còn hỏi chúng ta ở lại trường đến mấy giờ để chiều mang trà tới.”

“Không cần.” Tɧẩʍ ɖυ lập tức từ chối.

Cô nàng cúi đầu, nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại.

“Được rồi, mặc kệ cậu ta đi.”

Sau khi ăn cơm xong, đoàn người đi đến khu dạy học.

Trong lớp 12a20 chỉ có vài người tự học.

Lưu Nguyên Nguyên giải thích tình huống, các bạn học đều rất vui lòng phối hợp, lập tức thay đổi vị trí, để loạt bàn gần cửa sổ trống không.

Mấy nữ sinh ngồi ở một bên, không làm bài tập mà nhìn chăm chú vào Tạ Tân Chiêu, thi thoảng còn xì xào bàn tán.

Trải qua một buổi sáng nên lúc này mọi người phối hợp cực kì ăn ý.

Cảnh trong lớp học rất nhanh đã chụp xong.

Đứng ở hành lang, Lưu Nguyên Nguyên nhìn sắc trời, có chút không hài lòng.

“Mình ra bên ngoài chụp tư liệu sống, các cậu cứ nghỉ ngơi một lát đi. Chờ lúc nào đến hoàng hôn thì quay một cảnh ở hành lang là được.” Cô nàng vừa dọn đồ vừa nói.

“Ừ.” Tɧẩʍ ɖυ gật đầu.

Lưu Nguyên Nguyên ra hiệu cho Đào Uyên, hai người cùng rời đi.

Tạ Tân Chiêu cúi đầu ấn vài cái trên điện thoại rồi dò hỏi Tɧẩʍ ɖυ: “Có ra ngoài không?”

Tɧẩʍ ɖυ lắc đầu: “Tôi về lớp tự học đây.”

Lúc này mới hơn 2 giờ, cách cảnh quay tiếp theo phòng chừng hơn 2 tiếng nữa.

Trong ngăn bàn cô còn vài quyển sách bài tập, vừa lúc có thể ôn bài trong lúc đợi.

Tạ Tân Chiêu gật đầu: “Vậy tôi cũng về lớp tự học, có gì thì gọi nhé.”

“Ừm.”

Hai người nói xong thì tản ra.

Tɧẩʍ ɖυ mới vừa ngồi vào chỗ đã có người tò mò hỏi: “Tɧẩʍ ɖυ, các cậu quay xong rồi à?”

Tɧẩʍ ɖυ lắc đầu: “Chưa xong, Lưu Nguyên Nguyên nói còn phải đợi hoàng hôn.”

Nữ sinh “à” một tiếng, lát sau lại nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Còn Tạ Tân Chiêu đâu?”

Tɧẩʍ ɖυ: “Về lớp tự học rồi.”

“À vậy hả? Cảm ơn.”

Nữ sinh nói xong rồi rời đi.

Rất nhanh phía sau Tɧẩʍ ɖυ truyền đến tiếng sột soạt.

Mấy nữ sinh kia đều đi ra ngoài.

Tɧẩʍ ɖυ mở sách lịch sử ra, yên lặng ngâm nga.

Mới đọc hai trang, phía sau lớp học lại vang lên tiếng động nhỏ cùng tiếng nghị luận khe khẽ:

“Không có trong lớp mà.”

“Siêu thị cũng không.”

“Thế cậu ấy đi đâu nhỉ?”

-

Ngón tay Tɧẩʍ ɖυ khựng lại, yên lặng lật một trang mới.

Không biết tại sao, lực tập trung của cô không tốt như bình thường.

Tiếng gió thổi qua ngọn cây, tiếng ngòi bút xẹt qua trang giấy, còn có cả tiếng bàn tán nho nhỏ của bạn học.

Không biết từ khi nào, mấy nữ sinh phía sau bỗng nhiên im bặt.

Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm.

Tiếng bước chân này có chút quen tai.

Tɧẩʍ ɖυ ngẩng đầu, nhìn Tạ Tân Chiêu đi từ ngoài cửa vào, ánh mặt trời phía sau như chiếu sáng làn da của anh.

Anh mặc đồng phục mùa hè, cánh tay gầy nhưng rắn chắc, ngón tay thon dài nắm lấy ly trà sữa.

Tạ Tân Chiêu đối diện với ánh mắt của cô, thong thả đi tới.

Đem trà sữa cùng ống hút đặt xuống trước mặt Tɧẩʍ ɖυ.

Ấm, trà xanh, ít đường.

Tɧẩʍ ɖυ ngẩn người.

Tạ Tân Chiêu cúi người, thấp giọng nói: “Tôi đưa cho cả hai người kia rồi.”

Tɧẩʍ ɖυ gật đầu, đối diện với ánh mắt của anh.

“Cậu không uống à?”

Tạ Tân Chiêu lắc đầu.

Anh cắm ống hút sẵn rồi đẩy trà xanh đến trước mặt Tɧẩʍ ɖυ.

“Tôi đi đây.”

Lúc gần đi, anh thuận tay cầm lấy vỏ ống hút vứt vào thùng rác.

Phía sau Tɧẩʍ ɖυ, mấy nữ sinh ngơ ngác nhìn hai người.

Đợi Tạ Tân Chiêu đi rồi, mấy người nhìn bóng dáng của Tɧẩʍ ɖυ rồi khẽ trao đổi ánh mắt.

Có người lặng lẽ gửi tin nhắn hỏi Lưu Nguyên Nguyên.

“Tɧẩʍ ɖυ và Tạ Tân Chiêu ở bên nhau sao?”

Có lẽ cô nàng đang bận, nửa giờ sau mới trả lời:

“Đương nhiên không phải.”

Mấy nữ sinh lúc này mới yên tâm, giục nữ sinh vừa có ý định đến A1 xin số điện thoại:

“Mau đi thôi.”

Nữ sinh kia nhụt chí lắc đầu.

Vốn dĩ cô không phải người có gan lớn. Vừa rồi được mọi người khuyến khích nên mới có chút dũng khí, nhưng vào giây phút nhìn thấy Tạ Tân Chiêu cắm ống hút cho Tɧẩʍ ɖυ thì chút dũng khí cỏn con ấy đã biến mất hoàn toàn.

-

Trời vừa chạng vạng, học sinh lớp A20 hầu như đã về gần hết.

Lưu Nguyên Nguyên cùng Đào Uyên trở về, tiếp tục quay nốt mấy cảnh ở hành lang.

Sau khi kết thúc, Lưu Nguyên Nguyên muốn cảm ơn mọi người nên có ý mời cơm.

Trong bữa tiệc, không biết ai lại nhắc tới chuyện sáng nay có nữ sinh muốn xin số của Tạ Tân Chiêu.

Lưu Nguyên Nguyên trêu chọc: “Việc này với cậu có phải đã tập mãi thành thói quen rồi không?”

Từ chối đến nước chảy mây trôi, sắc mặt không đổi, không hề để mấy chuyện đó ở trong lòng.

Tạ Tân Chiêu khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển về phía Tɧẩʍ ɖυ.

“Cậu thì sao?”

Tɧẩʍ ɖυ có chút ngoài ý muốn: “Cũng bình thường.”

Lưu Nguyên Nguyên muốn nói lại thôi, thở hắt ra.

Tạ Tân Chiêu nhàn nhạt nhìn về phía cô nàng.

Lưu Nguyên Nguyên nhịn không được xen vào: “Chỉ tại cậu không nhanh nhạy ở phương diện này thôi. Trong trường có một đống nam sinh thích cậu đấy.”

Cô nàng ca cẩm: “Hơn nữa hôm nay không phải có sẵn một Lộ Hàng sao? Buổi chiều cậu ta còn nói muốn cùng chúng ta ăn cơm.”

Lưu Nguyên Nguyên tỏ vẻ vô cùng đau đớn: “Vất vả lắm mình mới khống chế được bản thân, từ chối lời mời của trai đẹp đấy.”

Dáng vẻ vì cậu mà hy sinh rất lớn của cô nàng đã thành công chọc cười Tɧẩʍ ɖυ:

“Vậy phải cảm ơn cậu rồi.”

Tɧẩʍ ɖυ nhẹ giọng nói, dưới ánh sáng vàng nhạt nhu hoà, cô rút đi sự lạnh lùng thường ngày, vẻ mặt dịu dàng, ngũ quan động lòng người.

Tạ Tân Chiêu nhìn chằm chằm sườn mặt của Tɧẩʍ ɖυ, chân mày cau lại,

Phần sau của bữa tiệc, anh càng thêm nhạt nhẽo, gần như im lặng.

Sau khi kết thúc, mọi người ai về nhà nấy.

Tɧẩʍ ɖυ và Tạ Tân Chiêu theo thường lệ gọi xe về nhà.

7 giờ hơn nên sắc trời đã hoàn toàn tối.

Ngoài xe xa hoa truỵ lạc, ngựa xe như nước.

Mà bên trong xe hai người lại rất an tĩnh.

Tɧẩʍ ɖυ quay đầu, cảm giác được đêm nay Tạ Tân Chiêu trầm mặc một cách dị thường.

Mặt mày thiếu niên lãnh đạm, quanh thân lộ ra sự nôn nóng.

Cô quay đầu, không muốn cùng anh đàm luận mấy chuyện này đó trước mặt người ngoài.

Sau khi xuống xe, Tạ Tân Chiêu vẫn luôn yên lặng lại mở miệng trước.

Giống như nghẹn rất lâu, giọng nói của anh có chút rầu rĩ:

“Tiểu Du, có cần tôi giúp không?”

Tɧẩʍ ɖυ khó hiểu: “Giúp cái gì?”

Ánh mắt Tạ Tân Chiêu lập loè: “Là Lộ Hàng…”

Tɧẩʍ ɖυ nghĩ nghĩ: “Cậu muốn giúp kiểu gì?”

“Cậu có thể nói mình có bạn trai.” Giọng điệu Tạ Tân Chiêu bình tĩnh.

Tɧẩʍ ɖυ mở to hai mắt.

Tạ Tân Chiêu: “Như vậy cậu ta sẽ không làm phiền cậu nữa.”

Bỗng nhiên Tɧẩʍ ɖυ bật cười, giống như cảm thấy đây chẳng phải ý tưởng gì hay ho.

“Cảm ơn nhưng không cần đâu.”

Tạ Tân Chiêu mím môi, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô.

“Tôi có thể tự giải quyết.”

“Cậu tự giải quyết kiểu gì?” Tạ Tân Chiêu nôn nóng, giọng nói cũng cao hơn thường ngày.

“Nếu cậu có thể tự giải quyết thì hôm nay cậu ta còn xuất hiện sao?”

Hôm qua Lộ Hàng tặng trà sữa, hôm nay còn muốn tìm Tɧẩʍ ɖυ thêm lần nữa.

Tạ Tân Chiêu có thể tưởng tượng ra, sau này ở trong trường Lộ Hàng sẽ càng thêm cố gắng mà theo đuổi cô.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của anh vô cùng phiền muộn.

Tạ Tân Chiêu rất muốn khống chế, nhưng thân thể căng chặt cùng vẻ mặt cứng ngắc vẫn bán đứng tâm lý của anh.

“Cậu có thể lấy tôi làm cớ…”

Không biết câu nào chọc tới Tɧẩʍ ɖυ, ý cười trên môi cô cũng biến mất.

“Không cần.”

“Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu.”

Cô lạnh lùng bỏ xuống một câu, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, bước chân cũng rất nhanh.

Tạ Tân Chiêu bước vài bước đã theo kịp.

Hai người lại lần nữa im lặng, không ai mở miệng nói gì.

Cứ như vậy đi thẳng về nhà.

Phòng khách đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, Thẩm Tùng Nguyên đang xem TV.

“Anh chị về rồi ạ?”

Cậu nhiệt tình chào hỏi.

Tɧẩʍ ɖυ gật đầu rồi đi lên tầng trước.

Tạ Tân Chiêu đi theo phía sau, cũng trở về phòng ngủ của mình.

Trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa của cả hai phòng.

Thẩm Tùng Nguyên đứng dậy, nhìn cánh cửa phòng đã nhắm chặt.

Lầm bầm lầu bầu: “Cãi nhau à?”

Hai cục băng này mà cũng có thể cãi nhau á?

Đúng là gặp quỷ rồi.

-

Buổi tối sau khi tắm xong, Tɧẩʍ ɖυ mở sách ra làm bài tập.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ rất nhẹ.

Tɧẩʍ ɖυ dừng bút lại, xác đinh mình không nghe nhầm mới đi ra mở cửa.

Tạ Tân Chiêu đứng bên ngoài, xung quanh tối om.

Ánh đèn trong phòng chiếu vào gương mặt trắng nõn của anh, thần sắc thay đổi bất thường.

Tɧẩʍ ɖυ không có động tác gì: “Có chuyện gì sao?”

“Cậu biết băng cá nhân ở đâu không?” Tạ Tân Chiêu vươn tay trái vẫn luôn giấu ở sau lưng ra.

Ngón trỏ bọc vài lớp khăn giấy dày cộm. Nhưng cho dù là vậy, màu máu đỏ thẫm vẫn thấm qua khăn giấy màu trắng.

Hơn nữa nó còn xu thế không ngừng lan rộng ra.

Dưới ánh đèn tối tăm, cảnh tượng này có chút đáng sợ.

Tɧẩʍ ɖυ bị hoảng sợ.

“Mau vào đi, trong phòng tôi có.”

Cô xoay người, không phát hiện ra thiếu niên với gương mặt lạnh lùng kia đang nở một nụ cười nhạt lỗi thời.