Hứa Lai Đệ căng thẳng tới mức móng tay ghim sâu vào thịt mà ả chẳng hề hay biết.
“Thiếu nợ trả tiền là chuyện hiển nhiên, Hứa Lai Đệ, cô trả tiền cho Trình Xảo ngay đi.”
“Đúng rồi Trình Xảo, sao cô có thể chứng minh được đồng hồ đeo tay kia là của cô?”
Tuy bà thím Vương gia không biết chữ nhưng lại biết nhìn sắc mặt người khác, vẻ mặt thôn trưởng đã nói cho bà ta biết phiếu nợ là thật.
“Ở mặt trái đồng hồ có một chữ “minh”, cái đồng hồ này là di vật mẹ cháu để lại cho cháu trước khi mất.”
“Cái gì? Người phụ nữ này, ngay cả đồ của người chết cũng muốn? Khụ khụ, ý của tôi là di vật mẹ người ta lưu lại mà ả cũng muốn chiếm, đúng là chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy.”
Thím Vương lớn tiếng mắng, còn muốn xông lên cướp lấy đồng hồ đeo tay nhưng bị Vương Đa Tài kéo lại.
Bà lão chết tiệt này, hiện tại còn chưa phải lúc để tham mấy món hời nhỏ đâu, ngu xuẩn muốn chết.
“Tôi thấy trưởng khu khu ký túc thanh niên tri thức thật vô dụng, người ta đã bị bắt nạt tới nước này rồi trưởng khu còn không biết nói hai câu.”
Nhị Lưu Tử lại chợt mở miệng.
Trưởng khu thanh niên tri thức Tưởng Quang Vinh đón nhận ánh mắt của thôn trưởng, vội đứng dậy nghiêm túc yêu cầu Hứa Lai Đệ tháo đồng hồ đeo tay xuống, nếu phía trên có chữ thật thì phải trả cho Trình Xảo.
Hứa Lai Đệ nhìn Trình Xảo, hi vọng Trình Xảo có thể nói gì đó nhưng Trình Xảo chỉ cúi đầu, dáng vẻ tủi thân, chọc Hứa Lai Đệ tức tới mức chỉ có thể tháo đồng hồ xuống, đặt vào tay Tưởng Quang Vinh.
Tưởng Quang Vinh cầm đồng hồ đeo tay đi tới trước mặt trưởng thôn, lại cầm đèn pin soi lên, quả nhiên trên đồng hồ có khắc một chữ “minh”.
“Trình Xảo, giữ cho kỹ, nếu lại bị người khác lừa nữa tôi cũng kệ cô.”
Tưởng Quang Vinh đưa đồng hồ đeo tay cho Trình Xảo, tức giận nói.
Thật ra bọn họ đều biết chuyện này, cũng từng âm thầm nhắc nhở Trình Xảo nhưng Trình Xảo không chỉ không biết cảm kích, còn trừng mắt nhìn bọn họ.
“Cảm ơn trưởng khu ký túc, cảm ơn trưởng thôn, cảm ơn thím Vương.”
Trình Xảo tranh thủ đeo đồng hồ lên tay, cuối cùng cô cũng lấy lại được di vật của mẹ rồi, kế tiếp là tiền với phiếu, còn cả đồ dùng và lương thực đã bị lừa suốt bao lâu qua.
“Chị Lai Đệ, chị có thể trả lại cho em mấy đồng được không? Em không còn đồng nào nữa thật rồi.”
“Còn nữa, chị nói chị muốn gửi lương thực về nhà, em đưa cả khẩu phần lương thực của mình cho chị, ngày mai em cũng không còn gì để ăn nữa.”
Trình Xảo lại rụt rè nhút nhát mà nhìn về phía Hứa Lai Đệ, Hứa Lai Đệ đã cạn lời.
Ả cảm thấy hôm nay mình ra ngoài không nhìn hoàng lịch, chuyện gì cũng nằm ngoài dự liệu của ả.
“Trình Xảo, hiện tại chị cũng không còn tiền nữa, chờ khi thu hoạch vụ thu xong chị được phân tiền rồi sẽ trả lại em được chưa.”
Trình Xảo nhìn về phía trưởng thôn. Phải biết rằng sau khi thu hoạch vụ thu, người phát thù lao là trưởng thôn.
Nếu trưởng thôn không ủng hộ, cô có nói gì cũng vô ích.
Trưởng thôn lại thở dài một hơi, đã giúp thì giúp cho trót đi, nếu cô gái này còn không hiểu chuyện nữa, hắn ta sẽ mặc kệ.
“Cứ quyết định vậy đi, chờ sau khi thu hoạch vụ thu xong, tính hết điểm lao động của Hứa Lai Đệ cho Trình Xảo, cho tới khi trả hết hai trăm đồng mới thôi.”
“Trưởng thôn, ít nhiều gì trưởng thôn cũng phải chừa lại một ít cho tôi chứ, nếu không tôi biết ăn cái gì?”
Hứa Lai Đệ vội vã. Hai trăm đồng đó có một trăm đồng là ả cất đi, một trăm đồng còn lại đã mua bánh ngọt với sữa mạch nha, phích nước nóng với kem bảo vệ da rồi.
Bàn chải đánh răng rồi kem đánh răng, khăn mặt… ả cũng mua không ít, thậm chí còn đi chợ đêm dùng giá cao mua một cân sợi len, dù sao thì mấy thứ ả đang dùng đều là tiền với phiếu của Trình Xảo.
“Cô lấy cả khẩu phần lương thực của Trình Xảo đi, có nghĩ tới người ta ăn cái gì?”