Năm 1999, khu Đông Bắc, thôn Hướng Dương, trời thu.
Trên mảnh đất rộng trồng đầy cây ngô xanh mướt, lá ngô màu xanh bị gió thổi tới hơi giương lên.
Trong ánh trăng mông lung, giữa đám cây ngô, quần áo vứt tán loạn trên đất.
Trình Xảo mơ màng mở mắt ra, đối mặt với đôi mắt quen thuộc, cô không khỏi hoảng hốt.
Là tên lông bông… Không, là tên du côn vô lại không được người ưa nhất trong thôn…
Không phải hắn đã chết rồi sao? Vì nuôi sống bản thân, hắn lên núi săn thú rồi lại trượt vách núi rớt xuống.
Còn cả con của bọn họ cũng bị chết đuối trong sông... Từ đó về sau, cô biến thành điềm xấu, cuối cùng bị người trong thôn bức phải rời khỏi thôn Hướng Dương.
Không đúng, cô cũng chết rồi nha, sau khi điều tra ra chân tướng, cô trực tiếp bóp chết Hứa Lai Đệ - người bạn thân thiết nhất của cô, cũng là người đã hãm hại cô, người đã đẩy tên du côn xuống sườn núi rồi lại khiến con cô chết đuối.
Sau đó cô trở lại thôn Hướng Dương, nhảy từ trên vách núi xuống.
Trình Xảo nhất thời ngơ ngác, không hiểu rõ là mơ hay thật, lại véo mạnh bản thân mình một cái… “Hít…” Đau quá.
“Trình Xảo, xin lỗi, anh thật sự không nhịn nổi…”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cuối cùng Trình Xảo cũng chắc chắn bản thân mình đã trọng sinh.
Trọng sinh lại khoảnh khắc bị Nhị Lưu Tử cướp đi tấm thân trong sạch… Nước mắt lập tức chảy xuống.
Chính người đàn ông này, hắn bị mọi người phỉ nhổ, là tên vô lại nhất nghèo hèn nhất trong thôn, nhưng đối với cô, hắn là người đàn ông tốt nhất.
Nếu đã trọng sinh thật, đời này cô nhất định phải quý trọng người đàn ông trước mắt.
Kiếp trước, cũng ngay buổi tối như vậy, cô bị Hứa Lai Đệ gài bẫy mà làm chuyện này với Nhị Lưu Tử.
Sau đó Hứa Lai Đệ dẫn người tới bắt gian, hai người bị người trong thôn chắn lại trong vườn ngô này.
Hứa Lai Đệ khóc ròng ôm chặt lấy cô, nói ả không cố ý dẫn người tới bắt gian, mà do thấy cô trễ vậy còn chưa trở về, sợ cô xảy ra chuyện nên mới đi tìm trưởng thôn, dẫn người tới tìm cô.
Bản thân cô còn ngu xuẩn tới độ cảm động rơi nước mắt. Nếu không phải Hứa Lai Đệ dẫn người chạy tới đúng lúc, sợ là cô đã bị Nhị Lưu Tử bắt nạt chết rồi.
Hứa Lai Đệ yêu thương mà ôm lấy cô, lo lắng không biết sau này cô phải sống thế nào bây giờ.
Đúng vậy, một cô gái gặp phải chuyện không thể chịu nổi như vậy, tương lai còn ai muốn cô nữa?
Nhị Lưu Tử quỳ xuống tại chỗ, biểu thị hắn sẽ kêu lão nương tới nhà cầu hôn ngay.
Đương nhiên Trình Xảo không muốn. Cô là thanh niên tri thức tương lai xán lạn, sao có thể gả cho người đàn ông như vậy.
Nhưng Hứa Lai Đệ lại kéo cô qua một bên, thành khẩn mà khuyên nhủ cô hậu quả nếu cô không gả cho Nhị Lưu Tử.
Cuối cùng, cô vẫn đồng ý gả cho đối phương.
Khi cô mang theo gia sản tới nhà Nhị Lưu Tử, cô gần như không thể tin nổi vào mắt mình.
Cô từng thấy người nghèo, nhưng xưa nay chưa từng gặp ai nghèo tới như vậy. Không nói tới nhà lậu gió, chỉ riêng cái giường cái chăn đàng hoàng một chút cũng không có.
Lúc đó cô đã hối hận, trực tiếp trở lại nơi cho thanh niên tri thức sống, nhưng Hứa Lai Đệ lại trở mặt, nói một người đã gả cho người khác như cô sao có thể ở trong khu của thanh niên tri thức được? Như vậy sẽ làm hỏng danh tiếng của thanh niên tri thức.
Nhìn mấy nữ thanh niên tri thức trước kia có quan hệ không tệ với mình, bọn họ cũng bày ra vẻ mặt chê bai, cuối cùng cô chỉ có thể xám xịt về lại nhà Nhị Lưu Tử, còn bá đạo đuổi Nhị Lưu Tử ra ngoài, không cho hắn tới gần.
Hai tháng sau, cô nhận ra bản thân mang thai, lại tức giận tới độ mỗi ngày đều nghĩ biện pháp gϊếŧ chết đứa bé kia.
Nhị Lưu Tử khép nép cầu xin cô giữ lại đứa bé này, hắn sẽ đi kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền nuôi sống hai mẹ con cô.