Bất Đẳng Thức Ngược Chiều

Chương 71

Tất cả những chuyện Đường Ý Na từng làm đều bị công khai, chịu vô số người phỉ nhổ.

Tường đổ mọi người đẩy, cô ta từ một ngôi sao nữ quang cảnh rực rỡ tụt dốc thành chuột chạy qua đường người người hô đánh.

*

"Hôm nay luật sư của Đường Thiên đến đây, nộp một bản báo cáo kiểm tra bệnh, nói cô ta mắc bệnh trầm cảm nhiều năm, yêu cầu tiến hành bảo lãnh chờ xét xử."

Đội trưởng Tống ném bản báo cáo trên tay xuống bàn, lại phát ra một tiếng cười chế giễu: "Đúng là thao tác "thông thường"."

"Đường Thiên vẫn không chịu khai gì à?" Tần Tranh mặt không biểu tình.

Đội trưởng Tống nói: "Xem như tin tức tốt, hôm nay cô ta cuối cùng cũng nhả ra, nhưng..." Anh ấy hơi ngừng lại, nhăn mày: "Cô ta đưa ra một yêu cầu."

"Yêu cầu?"

"Ừ." Đội trưởng Tống nhìn về phía Tần Tranh, vẻ mặt nghiêm túc: "Cô ta muốn gặp bác sĩ Phong một lần."

Tần Tranh khẽ giật mình.

"Em á?"

Phong Tĩnh biết chuyện này thì cũng rất bất ngờ: "Sao Đường Thiên lại muốn gặp em?"

Đối với cô mà nói thì chẳng qua Đường Thiên chỉ là một bạn học cấp ba bình thường, thời học cấp ba đã chẳng có liên quan gì tới nhau, sau khi tốt nghiệp thì càng chưa từng gặp nhau.

Cô không nghĩ ra được lý do gì khiến Đường Thiên muốn gặp mình.

Nhưng Phong Tĩnh vẫn đi.

Trong phòng gặp mặt, Phong Tĩnh im lặng nhìn Đường Thiên ở đầu đối diện cách một lớp pha lê.

Khuôn mặt Đường Thiên tiều tuỵ, dưới mắt là một vòng quầng thâm, cũng không còn hình tượng ngăn nắp xinh đẹp dưới ánh đèn huỳnh quang lúc trước. Nhưng dù sao cũng là người từng làm ngôi sao nổi tiếng, cho dù mặc áo tù cũng chẳng ảnh hưởng đến khí chất của cô ta chút nào, ngược lại tăng thêm cho cô ta mấy phần u buồn.

Không ai nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn xung quanh im lặng đến có thể nghe được rõ cả tiếng hít thở.

Sau một lúc lâu, Đường Thiên nhìn hai tay mình, đột nhiên tự nở nụ cười giễu cợt: "Bây giờ nghĩ lại thì, thật ra tôi cũng chẳng thích Tần Tranh đến thế. Có lẽ thứ lúc đó hấp dẫn tôi chỉ là thái độ cao ngạo và coi thường của cậu ta thôi."

"Sau khi tốt nghiệp, chênh lệch giữa chúng ta dần dần kéo xa, cũng đã gặp càng nhiều người ưu tú hơn tốt hơn cậu ta. Có đôi lúc tôi sẽ cảm thấy mình của trước kia rất buồn cười, tôi sẽ nghĩ rốt cuộc thì tôi thích cậu ta điểm gì? Cậu ta căn bản không xứng với tôi, tình cảm yêu thầm trước kia quả thực là một vết nhơ trong cuộc đời tôi. Tôi là đại tiểu thư của tập đoàn Đường Tây, là thần tượng có được ngàn vạn fan hâm mộ, mà cậu ta thì sao? Một nghèo hai trắng, bố mẹ đều mất, coi như thuận lợi lên đại học tốt nghiệp đại học thì cậu ta vẫn chẳng có gì cả."

"Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng, hoá ra mình căn bản cũng không thích Tần Tranh." Cô ta dừng lại, lại cười một tiếng đầy mỉa mai: "Có lẽ tôi từng thích cậu ta, dù sao cậu ta cũng là người đầu tiên khiến tôi rung động thời niên thiếu. Nhưng cũng có thể là, chỉ là sự không cam lòng dưới đáy lòng tôi đang quấy phá. Tôi vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích, muốn cái gì người nhà sẽ cho cái đó, lần đầu tiên tôi va phải trắc trở còn là ở trước mặt cậu ta. Cho nên, thật ra chỉ là tôi muốn nhìn thấy cậu ta cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình xuống trước mặt tôi."

"Đáng tiếc, tôi lần lượt thất bại."

"Sau khi cậu ta nghèo túng, tôi cho rằng cuối cùng cũng có cơ hội bố thí cho cậu ta, cho cậu ta biết, cậu ta chỉ xứng có được sự thương hại của tôi, thế nhưng, cậu ta lại lần lượt từ chối tôi."

Đường Thiên hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Về sau, tôi vô tình biết được hai người lại đang ở bên nhau, hoá ra nhiều năm như vậy cậu ta vẫn đang chờ cô."

"Dựa vào cái gì? Cậu ta đã không có gì cả, vì sao vẫn không nhìn thấy sự tồn tại của tôi, vẫn cứ hết lần này tới lần khác xem nhẹ tôi? Từ lúc đó, loại cảm xúc không cam lòng và sỉ nhục đã biến mất từ rất lâu kia lại một lần nữa cháy lên."

Những lời này Phong Tĩnh đã sớm nghe qua từ miệng của Dương Bái Bái, đáy lòng không chút nào gợn sóng: "Cô Đường, cô muốn gặp tôi chỉ để nói những lời này với tôi thôi à?"

"Có lẽ."

Đường Thiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Phong Tĩnh qua lớp kính: "Nhưng từ đầu tới cuối tôi vẫn không thể nào hiểu nổi."

"Cái gì?" Phong Tĩnh rất bình tĩnh hỏi.

Đường Thiên ngừng một lát mới lẩm bẩm nói: "Tôi cho rằng, bất kể là gia cảnh hay tướng mạo, tôi đều không thua cô, vì sao từ đầu tới cuối cậu ta đều không chịu liếc mắt nhìn tôi một cái?"

Phong Tĩnh đối diện với cô ta mấy giây, chậm rãi nói: "Có lẽ yêu là cả hai phía, là ủng hộ, mà không phải bẻ gãy cánh chim của đối phương, khiến người đó trở thành chim trong l*иg đi."

"Bởi vì cô không cam lòng, cô phá huỷ một gia đình, cũng xuýt chút nữa phá huỷ cuộc đời của Tần Tranh." Phong Tĩnh nói: "Mà cho tới bây giờ, điều cô nghĩ, vẫn là những cảm xúc không cam lòng dưới đáy lòng cô, mà không phải tiến hành ăn năn, qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc cô đã mang đến bao nhiêu đau khổ cho người khác."

Cô nhìn thẳng vào mắt cô ta, mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng rõ ràng: "Lúc đó cô ôm loại suy nghĩ này đến gần anh ấy, cho nên cô cảm thấy, vì sao từ xưa đến nay anh ấy đều không thèm ngó ngàng gì tới cô?"

Đường Thiên ngẩn ra, Phong Tĩnh nhìn sâu vào mắt cô ta, tiếp tục hỏi: "Cô Đường, đến giây phút này, cô có cảm thấy hối hận không?"

Đường Thiên không nói gì, cảm xúc trong mắt hỗn loạn, nhưng Phong Tĩnh đã nhận được đáp án từ trong mắt cô ta.

Cô lại vứt một vấn đề ra: "Vậy rốt cuộc là cô hối hận vì phá huỷ cuộc đời của người khác, hay là hối hận vì tất cả những chuyện mình làm bị công khai ra ngoài đây?"

Đường Thiên bỗng rùng mình, hai tay nắm chặt, rất lâu không nói gì.

Khóe miệng Phong Tĩnh kéo ra một độ cong mỉa mai, không nói thêm câu nào mà đứng dậy quay người đi.

**

Cùng lúc đó, Tần Tranh và Mạnh Thạc Luân đang gặp mặt trong phòng thẩm vấn.

Mạnh Thạc Luân nhìn Tần Tranh bên ngoài hàng rào sắt, nở nụ cười giống như tự giễu: "Không nghĩ tới, cuối cùng chúng ta sẽ gặp mặt bằng hình thức này."

Hốc mắt anh ta hãm sâu, râu ria xồm xoàm, không còn dáng vẻ hăng hái như khi làm người đại diện chấp hành.

"Tôi cũng không nghĩ tới." Tần Tranh trả lời hời hợt. Anh cũng nhìn Mạnh Thạc Luân, vẻ mặt khá bình tĩnh.

"Tần Tranh, tôi hối hận rồi, thật sự hối hận." Trong mắt Mạnh Thạc Luân đầy vẻ hối hận: "Mấy hôm bị giam này, tôi vẫn luôn nghĩ, vì Đường Thiên mà đắp tất cả của mình vào, có đáng không? Kết quả nhận lại là gì, còn..."

Anh ta dừng một lát: "Phản bội tình bạn của chúng ta. Tôi nhớ lúc học cấp ba, tháng ngày cùng chơi bóng với cậu, với nhóm A Tinh, cùng nhau tham gia thi đấu, thảo luận đề thi, chúng ta từng nói phải làm anh em tốt cả đời, nhưng..."

Anh ta cười đắng chát: "Là tôi tự tay huỷ diệt tất cả."

Tần Tranh không nói chuyện.

Mạnh Thạc Luân ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp: "Cậu nói, chúng ta còn có thể quay về như trước kia không?"

Vẻ mặt Tần Tranh bình tĩnh, giọng điệu rất nhạt: "Không quay về được."

"Tôi cũng nghĩ thế." Mạnh Thạc Luân cười khổ.

"Chứ vậy đi, tôi về đây, cậu tự chăm sóc bản thân cho tốt." Tần Tranh nói, đứng dậy, vừa xoay người lại nghe thấy người đằng sau nói.

"Nếu như có thể, cậu nói với Bái Bái một tiếng giúp tôi, rất xin lỗi."

Tần Tranh dừng bước: "Câu nói này, vẫn là giữ lại sau này chính cậu nói với cô ta đi."

Dứt lời, anh không quay đầu lại bước ra phòng thẩm vấn.

Đi ra bên ngoài, anh nhìn thấy Phong Tĩnh, cô đang nói chuyện với một người.

Người kia quay lưng về phía cô ấy, chỉ có thể nhìn ra là một chàng trai.

Lúc Phong Tĩnh rời đi, vừa lúc trông thấy Đường Gia Niên vừa bước ra từ cục cảnh sát.

Hai người chạm mặt nhau ở trước cửa ra vào, không hẹn mà cũng sửng sốt.

Phong Tĩnh chủ động mở miệng: "Tiểu Đường."

Đường Gia Niên cũng chào hỏi: "Bác sĩ Phong."

"Thật trùng hợp."

"Vâng, đúng vậy."

Gặp lại lúc này, cả hai đều hơi xấu hổ.

Phong Tĩnh ngừng một lát, vẫn hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Tiểu Đường, hôm đó cậu... đột nhiên xuất hiện ở ngã tư đường, là vì cứu người à?"

Đường Gia Niên im lặng một lát rồi thừa nhận: "Vâng."

Phong Tĩnh khẽ giật mình: "Cậu đã sớm biết có người muốn hại Dương Bái Bái..."

"Bác sĩ Phong, chị biết rồi, đúng không?" Nụ cười của cậu ấy đầy cay đắng: "Đường Thiên là chị gái của em."

Phong Tĩnh im lặng mấy giây rồi khẽ nói: "Ừ, tôi biết rồi."

Đường Gia Niên nói: "Nhìn chị gái của mình không ngừng phạm sai lầm, em đã từng ngăn cản, nhưng chẳng có ích gì. Cuối cùng bây giờ cũng nói ra rồi, ngược lại lại có cảm giác như trút được gánh nặng. Có lẽ em sớm nên làm như vậy, nói không chừng sẽ không có nhiều người bị hại đến thế. Cho tới nay, em chỉ là một tên hèn."

"Không, Tiểu Đường, cậu rất dũng cảm." Phong Tĩnh lắc đầu: "Cảm ơn cậu đã bằng lòng nói ra mọi chuyện vào thời điểm này, điều này đã rất không dễ dàng rồi."

Về sau cô mới biết được, vào lúc Dương Bái Bái lựa chọn báo cảnh sát thì Đường Gia Niên cũng chủ động tố cáo Đường Thiên và người nhà của cậu ấy với cảnh sát.

Nhưng đề tài này thực sự quá nặng nề, cô bèn chuyển chủ đề: "Tôi nghe chủ nhiệm Vu nói cậu không thực tập tiếp nữa."

Đường Gia Niên gật đầu, nói: "Trong khoảng thời gian này em phải phối hợp cảnh sát làm điều tra, có lẽ sau đó..." Cậu ấy không nói tiếp: "Cho nên em làm thủ tục tạm nghỉ học."

Ánh mắt của cậu ấy rất mờ mịt: "Trước kia là người nhà em phản đối em làm bác sĩ, nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy, em cũng không biết em còn có tư cách tiếp tục đi theo con đường này không, em cần thời gian để suy nghĩ kỹ về chuyện này."

Thoáng liếc thấy bóng dáng Tần Tranh.

Phong Tĩnh đột ngột lên tiếng: "Tiểu Đường."

Đường Gia Niên ngước mắt: "Dạ?"

Phong Tĩnh nhìn vào mắt cậu ấy, nói rất chân thành: "Bất kể thế nào, tôi hi vọng dễ dàng từ bỏ lý tưởng của mình."

Đường Gia Niên ngẩn ra,

Phong Tĩnh cười một tiếng: "Hẹn gặp lại."

"Vâng, hẹn... gặp lại." Đường Gia Niên ngẩn người nhìn cô.

Phong Tĩnh vẫy tay với cậu ta rồi chạy chậm về phía Tần Tranh.

Ánh nắng vừa lúc.

***

Dương Bái Bái cũng không thực sự tham dự vào trong hành vi phạm tội của Đường Thiên, sau khi cảnh sát điều tra rõ ràng xong thì đã ngừng giám sát cô ta.

Vào ngày thứ hai cảnh sát công bố tin Dương Bao Quý dùng thân phận của người khác tung tin đồn nhảm, bệnh viện huỷ bỏ lệnh cách chức tạm thời đối với Phong Tĩnh.

Biết được chân tướng, sau khi dân mạng đồng tình với Phong Tĩnh thì càng trở nên căm phẫn.

Căm phẫn vì lòng cảm thông của bọn họ bị lợi dụng.

Sau khi Phong Tĩnh biết chuyện này thì cũng chỉ cười một tiếng.

Ngày thứ hai sau khi quay lại làm việc, Dương Bái Bái gọi điện thoại cho cô nói muốn gặp cô một lần trước khi xuất viện.

Sau khi tan tầm, Phong Tĩnh đi gặp cô ta.

Dương Bái Bái nói: "Tiếp theo tôi sẽ tiếp tục phối hợp cảnh sát điều tra. Chờ chuyện này kết thúc, tôi tính rời khỏi thành phố Dương Giang, đối với tôi mà nói rời đi nơi này xem như rời đi nơi thị phi, đến một vùng đất mới, lại bắt đầu lại từ đầu."

"Cô quyết định rồi chứ?" Phong Tĩnh hỏi: "Thật sự có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ ở đây?"

"Không bỏ được thì sao? Bây giờ tôi nghĩ thông rồi, có nhiều thứ, không thuộc về cô thì sẽ không phải là của cô."

Dương Bái Bái nhẹ vỗ về bụng dưới, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trên mặt là nụ cười như trút được gánh nặng: "Cho tới nay, tôi đều biết anh ấy không thích tôi, chỉ là vì bảo vệ bí mật nên mới ở bên tôi, nhưng tôi đã từng hi vọng xa vời và ảo tưởng, cảm thấy có con thì anh ấy sẽ đổi ý."

"Thật sự không nghĩ tới, từ đầu tới cuối đều là mong muốn đơn phương của tôi."

Cô ta nhắm mắt lại, khẽ thở dài: "Giờ tôi nghĩ thông rồi, tôi không nên có bất kỳ chờ mong nào với Mạnh Thạc Luân."

Dương Bái Bái lại nhìn về phía Phong Tĩnh: "Phong Tĩnh, những ngày này cám ơn cô đã chăm sóc."

Phong Tĩnh nói: "Thật ra tôi cũng có làm gì đâu."

Dương Bái Bái lắc đầu, dường như nhớ tới cái gì: "Đúng rồi, tôi có cái này muốn đưa cho cô."

Cô ta lấy một phong thư từ trong túi ra, đưa qua.

Phong Tĩnh sửng sốt một lát: "Đây là..."

Đó là một phong thư, mặc dù bì thư đã ố vàng nhưng lại được giữ gìn khá hoàn hảo.

Dương Bái Bái nhìn cô: "Tôi nghĩ, phong thư này cũng đã đến lúc trả về cho đúng chủ nhân của nó."