Dược

Chương 5: Hàn Tâm Viễn

Tam di thái biết Lưu Huỳnh tự dùng nước đá lau mình, lập tức che miệng cười."Ngươi ngốc à? Lấy băng đắp là được rồi, tội tình gì phải như thế, nếu để bị phong hàn, đau chết thì làm sao."

Lưu Huỳnh cười khổ, "Tiểu thư giáo huấn phải."

Tam di thái vung khăn, "Ai, sau này chúng ta đều là tỷ muội, ngươi phải kêu ta là tỷ tỷ, chúng ta cùng hầu hạ lão gia."

Thấy nước mắt đảo quanh hốc mắt Lưu Huỳnh, tam di thái nâng khuôn mặt nhỏ của nàng nói, "Làm sao vây? Sao còn khóc? Là lão gia không thương ngươi?"

Lưu Huỳnh nức nở dữ hơn.

Tam di thái ra vẻ người từng trải nói, "Lão đông tây đó, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, nhớ trước đây cũng thật sự thô bạo với ta, ngươi yên tâm, hôm nào ta đi nói với hắn, kêu hắn sau này thương tiếc ngươi nhiều hơn, đừng khóc, khóc sẽ xấu."

Lưu Huỳnh vừa nghe còn có sau này, lắc đầu khóc nữa.

"Tiểu thư, tiểu thư Lưu Huỳnh xin ngài! Lưu Huỳnh không muốn làm tứ di thái!"

Tam di thái dự đoán được nàng sẽ nói vậy, cười nói, "Ngốc quá, làm gì có muốn hay không muốn, nếu mà ngươi không muốn, bây giờ chỉ là chiếc giày rách, ở Hàn phủ sợ là sẽ bị trầm giếng."

Lưu Huỳnh sợ tới mức ngã ngửa, tự lẩm bẩm, "Nhưng, nhưng..."

Tam di thái vuốt đầu nàng, thấm thía nói, "Trên đời này nữ nhân nào cũng số khổ, đều như nhau thôi, tương lai ngươi có một đứa con, chỉ biết là lão gia tốt, không phải người khác có thể so sánh."

Vừa nghe đến còn phải sinh con cho Hàn lão gia, Lưu Huỳnh không kiềm chế được cơn sợ, nằm trên đùi tam di thái khóc, "Tiểu thư cứu ta đi! Tiểu thư..."

Tam di thái thở dài, móc ra một lọ thuốc mỡ, đặt lên bàn.

"Biết số ngươi khổ, cho nên ta cầm thuốc tới, đêm nay nhanh bôi lên, sáng sớm ngày mai là lành rồi, đừng tắm nước lạnh, lát nữa ta mời đại phu đến xem cho ngươi, còn những chuyện khác ta không giúp được, cần cái gì, cứ đến phòng ta lấy."

Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Lưu Huỳnh biết vô vọng, khụt khịt nhận thuốc mỡ, dập đầu với tam di thái, "Lưu Huỳnh tạ tam di thái quan tâm."

Tam di thái dặn dò cách dùng thuốc, lắc mông đi ra.

Ra sân, nàng thu tươi cười, thay bằng bộ mặt ghét bỏ.

Thuốc đó thực sự là thuốc tốt, ngày thường nàng cũng sẽ bôi để bảo dưỡng, đưa cho Lưu Huỳnh nàng cũng đau lòng, nhưng ai bảo tiểu huyệt Lưu Huỳnh quý giá, nếu không thể hầu hạ lão gia, tám phần là sẽ kêu tới nàng, nàng không muốn bước vào đó.

Nghĩ đến đây, nàng lắc đầu, xua đuổi ký ức dơ bẩn ra khỏi đầu, bước đi uyển chuyển về đến sân của mình.

Lưu Huỳnh không biết tính toán của tam di thái, nàng cầm thuốc chỉ cảm thấy tam di thái thật lòng tốt với mình, thứ này nàng từng gặp, lúc trước không cho nàng chạm vào, bây giờ lấy lại đây cho nàng, chính là thật sự thương nàng.

Lưu Huỳnh vặn nắp bình, có một mùi thơm lan ra trong nháy mắt, giống như mùi kem dưỡng da, vô cùng dễ ngửi.Nàng chậm rãi cởϊ qυầи ra, nửa cái mông ngồi trên giường, trên tay thấm một chút thuốc mỡ dò xuống dưới.

Nhè nhẹ lạnh lạnh, thực thoải mái.

Bên trong vốn không bị thương, lau một vòng bên ngoài, vô ý đυ.ng phải da^ʍ hạch, người run lên, âm hạch bị chơi sưng, khe thịt không khép lại được, nằm ở đó, ngón tay xẹt qua là đυ.ng trúng.

Chỉ chạm nhẹ vào, phía dưới đã bắt đầu chảy nước.

Cơ thể của nàng thật là...

Lưu Huỳnh chuẩn bị xuống giường rửa, cửa lớn bị đẩy ra.

"Huỳnh Huỳnh!"

Một thiếu niên vọt vào, quần áo học sinh, mi thanh mục tú, đúng là nhi tử của tam di thái, Hàn Tâm Viễn.

Hai chân Lưu Huỳnh trắng nõn, nơi tư mật sưng đỏ đối diện cửa, ống quần treo trên chân.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí an tĩnh.

Mặt Lưu Huỳnh đỏ bừng, vội vàng khéo chân lại, hoảng loạn mặc quần vào.

Cổ họng Hàn Tâm Viễn vừa động, làm như không có chuyện gì xảy ra, cười sang sảng chạy vào, nhào vào ngực Lưu Huỳnh.

"Huỳnh Huỳnh, ta tan học, trở về không nhìn thấy ngươi, Mộng Lan nói ngươi làm tứ di nương, có sân riêng."

Mộng Lan là khuê danh của tam di thái, Lưu Huỳnh đã nói với Hàn Tâm Viễn, không thể kêu thẳng tên húy của tam di thái, nhưng hắn kiên trì, còn nói người nước ngoài đều nói như vậy.

Có một lần trên bàn cơm hắn kêu tên Hàn lão gia, thiếu chút nữa bị gia pháp đánh chết.

"Không biết lớn nhỏ, tiểu thư không nên cho ngươi đến đó học."Lưu Huỳnh thở dài, đẩy hắn, nhưng đẩy không ra, đành phải tùy ý hắn chôn trước ngực mình.

"Ngươi tới làm gì? Hôm nay ta chính là tứ nương của ngươi, sau này ngươi phải tự chăm sóc bản thân, không được bướng bỉnh, nghe không!"

Hàn Tâm Viễn là đứa bé một tay nàng nuôi lớn, tiểu thư vừa sinh con đã đem cho nàng chăm sóc, thật ra khi đó nàng cũng chỉ là một đứa bé. Nàng vẫn luôn xem Hàn Tâm Viễn là đệ đệ, dạy dỗ cũng lấy tư thái trưởng tỷ.

Hàn Tâm Viễn le lưỡi, "Kêu tứ nương không dễ nghe, sau này ta vẫn gọi ngươi là Huỳnh Huỳnh."

Lưu Huỳnh dựng thẳng mày liễu, tay chống nạnh, "Hồ nháo, kêu tứ nương!"

Hàn Tâm Viễn cọ đầu trước ngực, "Huỳnh Huỳnh! Huỳnh Huỳnh! Huỳnh Huỳnh tốt, đồng ý với ta, chỗ rách nát này, chỉ có ngươi tốt với ta, bọn họ đều ghét ta, hận ta, ta chỉ có ngươi! Huỳnh Huỳnh... Được không?"Lưu Huỳnh không nói lại tiểu tổ tông, cười nhẹ nói, "Được."

Bụng Hàn Tâm Viễn kêu ục ục, Lưu Huỳnh cau mày hỏi, "Không ăn cơm?"

"Không, Lưu Huỳnh," Hàn Tâm Viễn mếu máo, nhấc cằm lên trước, "Bọn họ cũng không chừa cơm cho ta."

Lưu Huỳnh muốn đứng lên nấu cơm cho hắn, nhưng nghĩ lại, trong viện này chắc không có gì ăn được, nàng do dự nói, "Ngươi chờ ta một lát, ta đến phòng bếp lấy chút đồ ăn cho ngươi."

Hàn Tâm Viễn ngẩng đầu, cười hì hì, "Không cần, hôm nay đi Quảng Hòa Cư, mang đồ ngon cho ngươi."

Dứt lời, hắn móc ra một hộp cơm, mở ra như hiến vật quý, bên trong là một phần đồ ăn thơm ngon.

"Ngươi mua?" Lưu Huỳnh tò mò, cười hỏi hắn, "Ngươi đi Quảng Hòa Cư?"

Quảng Hòa Cư và Hàn phủ không cùng đường.

"A, đi với bạn học." Hàn Tâm Viễn thuận miệng nói.

"Đi với ai? Đi khi nào? Đi Quảng Hòa Cư không ăn cơm mà về đây?" Lưu Huỳnh truy vấn.

"Ai nha, chúng ta điều tra xã hội, nói ngươi cũng không hiểu, ăn nhanh đi!"

Hàn Tâm Viễn cố ý đi đường vòng mua cho nàng, đuổi kịp giờ cơm, một phần đồ ăn phải đợi một buổi sáng, hắn không nhiều tiền, cũng không thể ăn cơm chiều rồi về, chuyện mất mặt như vậy đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận.

Hắn đặt hộp cơm lên giường, dựa gần Lưu Huỳnh, tầm mắt dừng cạnh hộp cơm.

Vừa rồi vào cửa, Lưu Huỳnh chưa kịp kéo quần lên, đã bị hắn xô ngồi xuống giường, lúc này nàng túm lưng quần, sợ quần tụt xuống, nhưng nửa cái mông còn lộ bên ngoài, chỉ có vạt áo phía trên che đậy một chút, chỉ cần động đậy, phía dưới góc áo đã hiện ra mông thịt trắng bóng.

Hàn Tâm Viễn móc đũa ra, liếʍ sơ đôi đũa, gắp một miếng đưa đến mặt Lưu Huỳnh.

"Huỳnh Huỳnh, mau nếm thử, ngọt không?"

Lưu Huỳnh không nghi ngờ hắn, nàng không thể tự cầm, hé miệng ăn.

Vừa rồi Hàn Tâm Viễn cố ý liếʍ đôi đũa, là cố ý để Lưu Huỳnh ăn nước bọt của mình, thấy Lưu Huỳnh ăn hết, tâm tư bí ấn trong lòng hắn rốt cuộc được thỏa mãn, sau đó lại gắp một miếng bỏ vào miệng mình.

"Ngọt không?" Huỳnh Huỳnh cười hỏi hắn.

Hắn vô cùng vui vẻ trả lời, "Ngọt!"

Nhưng không ngọt bằng nước bọt của Huỳnh Huỳnh.