Dược

Chương 3: Tam di thái

Lưu Huỳnh tiết liên tục trong phòng Hàn lão gia, tam di thái ôm một con mèo nằm trên ghế dưỡng thần.Bên cạnh có một hạ nhân quỳ dưới đất đấm chân cho nàng.

Tam di thái vê viên anh đào cho vào miệng, từ từ mở miệng, "Làm khá lắm."

"Nào có, tiểu nhân từng chịu ân tam di thái, chỉ cần tam di thái yêu cầu, tiểu nhân nguyện vượt núi sông vì tam di thái."

Người này lớn lên cao lớn thô kệch, nịnh nọt làm ra vẻ thấp hèn kính cẩn nghe theo, tam di thái nhẹ nhàng liếc mắt phượng nhìn hắn, trên mặt cười xuân phong đắc ý.

Hàn lão gia trúng gió đã lâu, thỉnh rất nhiều đại phu đến xem, ghim kim uống thuốc đều đã thử, cũng không thấy chuyển biến tốt. Tam di thái hầu hạ trước giường bệnh mấy ngày, lão gia tử lệch cả mắt miệng, nào còn khí phách hăng hái như trước.

Trong lòng nàng ghét bỏ nhưng lại không thể nói thẳng, nay Hàn phủ có nàng là căn cơ không sâu, vào cửa trễ, nhi tử cũng nhỏ, còn đang đọc sách, việc hầu hạ nàng trốn không thoát, phải nghĩ cách khác.

Người trước mặt gọi là Vương Lai, nàng cố ý mượn sức sau khi vào phủ, thái thái, di thái thái đều có sự giúp đỡ, nàng cũng không ngoại lệ.

Ngày hôm trước, nàng kêu Vương Lai học giả dạng làm đạo sĩ giang hồ, tới phủ giả thần giả quỷ, cho lão gia phương thuốc da^ʍ tương xử nữ có thể trị bệnh.

Đợi đạo sĩ nói ra yêu cầu bát tự nhà gái, nàng ra vẻ kinh ngạc đẩy nha hoàn hồi môn ra, danh chính ngôn thuận thành tứ di nương.

Để người trong phòng đi hầu hạ, cũng dễ làm nhị di thái tiếp nhận.

Mắt thấy lão gia không khỏe lên được, lần tới rời giường chỉ sợ là vào quan tài. Nàng hầu hạ cả đời, còn trông cậy vào lúc chia gia sản, nửa đời sau có thể sống tiêu dao, thời khắc cuối cùng thế này, không thể để người khác lợi dụng.

Tam di thái ôm con mèo nằm trên đầu gối xuống, móng tay đỏ thẫm lại vê một viên anh đào dán bên môi, không ăn, chỉ chậm rãi xoa.

"Ngươi đúng là chân thành, nhưng mà tiền thưởng bây giờ thì không có, số ngươi muốn, phải chờ."

Vương Lai cười rộ lên, đôi mắt thành một đường dài, "Tiểu nhân không vội, ngài câu cá lớn, tiểu nhân đi theo uống miếng canh đã cảm thấy mỹ mãn."

"Uống canh?"

Tam di thái phun hạch anh đào, móc khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng, sau đó cười.

"Vậy ngươi phải cắn tiếp một miếng thịt."

Vương Lai cười hắc hắc, ánh mắt lại lưu luyến trên mặt tam di thái.

Tam di thái cười rộ lên, vẫn còn bóng dáng khi trẻ, mắt ngọc mày ngài, làm người ta sáng mắt.

Nàng mặc hoa kỳ bào, đường xẻ cũng cao, lúc này nằm trên ghế, cả người trượt xuống, toàn bộ chân trắng nõn đều lộ ra hết, mơ hồ có thể nhìn thấy đường viền của qυầи ɭóŧ ren.

Tay Vương Lai càng thêm tùy tiện, từ đấm biến thành xoa, càng xoa càng đi vào trong phần đùi.

Trên mặt hắn không có gì thay đổi, vẫn cười hì hì nhìn chằm chằm tam di thái.

Tam di thái nhéo anh đào rũ mắt nhìn hắn. Vương Lai cao lớn vạm vỡ, đùi cập eo thô, tư thế nửa ngồi nửa quỳ, thứ đó vừa vặn hiện ra, nhìn thấy kích cỡ không tệ.

Sau khi lão gia bệnh, nàng đã nhịn một thời gian, hầu hạ trước giường bệnh cũng bò lên giường được hai lần, nhưng lão đông tây đó thì không được, mềm oặt nửa cứng nửa không, nàng tự cọ nửa ngày, mệt đến mức cả người toàn là mồ hôi cũng thấy không đi vào được bao nhiêu, đừng nói sảng khoái, đơn giản chính là không thú vị chút nào, lão đông tay đó mềm mà còn bắn được, cuối cùng còn bắt nàng liếʍ sạch, nhớ tới là ghê tởm.Đình viện thổi gió nhẹ làm gợi lên tâm tư mỗi người, tam di thái giơ tay đẩy ra sợi tóc không nghe lời.

Nàng nhét anh đào trong tay vào miệng Vương Lai, nhắm hai mắt dựa ra sau, chân thả lỏng, banh rộng ra.

"Ta mệt mỏi, ngươi niết tiếp đi."

Vương Lai được tam di thái cho phép, há mồm nhận anh đào, cùng nhau liếʍ mυ'ŧ ngón tay của nàng.Ngón tay hắn vừa trượt chui vào phía dưới sườn xám, đẩy qυầи ɭóŧ ren duỗi vào.

Phía dưới tam di thái đã chảy nước, vô cùng ướt trơn, Vương Lai chọc thẳng tay to vào tao môn.

Ngón tay thô dai có vết chai dài, hẹp phùng còn đóng, bị chọc vào một khối thịt, cả người tam di thái run lên, giơ tay đánh lên mặt Vương Lai.

"Nhẹ một chút!"

Vương Lai giỏi lắm là chơi qua nha đầu thô sử, lần đầu nếm tư vị gia chủ, đương nhiên nóng vội.

Ăn một chút như vậy, hắn thu tay, cẩn thận nhìn tam di thái nằm xuống, mới dám xốc nhẹ sườn xám lên.

Lần này hắn nhẫn nại, một ngón tay dính dâʍ ŧᏂủy̠ trượt vào u cốc, dễ dàng tìm được âm hạch phồng lên.

Hắn thử sờ soạng, vân tay thô ráp cọ nơi tao ngứa, tam di thái thoải mái hừ ra tiếng.

Hắn biết cơ thể các bà các chị quý giá, không chịu mạnh được, nhưng càng như thế, hắn càng muốn thao chết nàng.

Vương Lai ung dung sờ cây đậu, tam di thái xoắn người banh chân rộng hơn, rêи ɾỉ cũng nhiều hơn, người càng trượt xuống dưới, một viên nút thắt dưới nách bung ra, nhũ thịt trắng bóng lộ ra một khối, mềm mại giống như sa tanh.

Đang đầu hạ, tam di thái vận động nên bị ảnh hưởng, phía trên mặc sườn xám, vυ' vốn dĩ lớn, bị nguyên liệu quần áo ép chặt, hai điểm nhô lên vừa bẹp vừa lớn, hết sức nổi bật.

Vương Lai nuốt nước miếng, thử thăm dò sờ lên eo tam di thái, lại bị tam di thái cho một cái tát.

Trong lòng hắn hận, mỗi ngày tam di thái mang hai vυ' bự rêu rao khắp nơi, hắn đã sớm muốn véo, hôm nay được chơi huyệt, lẽ nào vυ' còn không cho sờ.

Tay hắn tăng thêm lực, kéo da^ʍ hạch liều mạng cọ, tam di thái chảy nước thầm thì, miệng cũng không cắn, buông ra để rêи ɾỉ.

"A... Ha... Nhanh, nhanh lên..."

Tam di thái không cho Vương Lai sờ, nhưng bản thân lại tự dùng hai tay xoa nắn vυ'.

Tay Vương Lai lại nhanh hơn, nhanh chóng xoa vài cái, xoa thịt châu nóng như lửa, tam di thái nâng thân người một lát, đùi khép chặt, run lên rồi tiết.

Vương Lai thu tay lại, dâʍ ŧᏂủy̠ của tam di thái dính lên tay, kéo ra một sợi tơ giữa hai khe ngón tay.

Hắn lau lung tung trên người, muốn tự tay cởϊ qυầи ren của tam di thái.

Nào biết tam di thái đẩy hắn ra, ghét bỏ ném một ánh mắt xem thường, "Mơ tưởng cái gì?"

Dứt lời, nàng cài nút sườn xám lại, đứng dậy muốn đi.

Vương Lai thấy nàng chỉ biết sướиɠ một mình, vốn dĩ không muốn cho hắn ở gần, trong lòng mắng mẹ nó, bàn tay to ấn người nằm xuống ghế."Ngươi làm gì?!" Tam di thái dựng ngược mày liễu, giận mắng giãy giụa đứng dậy, nhưng không tránh thoát.

Hai tay Vương Lai kiềm hai chân tam di thái, đặt trước ngực mình, cả người tam di thái nằm xuống ghế, quần ren bị Vương Lai xé nát, vừa vặn lộ ra khe thịt.

"Ngươi buông ta ra!" Tuy tam di thái gấp, cũng không dám liều mạng, duỗi tay đẩy bả vai Vương Lai, móng tay đỏ thẫm véo vào da thịt.

Sức nàng không mạnh, Vương Lai vốn không để trong mắt, cúi đầu ăn thủy huyệt.

Mọi khi đều là tam di thái chủ động hầu hạ, Hàn lão gia chưa bao giờ khát cầu nàng, lần đầu tiên bị ăn cách quần.

Đầu lưỡi Vương Lai vói vào bức, bởi vì bị hạn chế, xui xẻo thế nào mà chỉ liếʍ được một chút.

Tam di thái bị liếʍ nổi lên hứng thú, dần dần ngưng giãy giụa, banh rộng chân, vừa rên vừa mắng.

"Đồ không có giáo dưỡng! A... Ăn huyệt lão nương! Ngươi... A... Lá gan... Thật lớn... A..."

Vương Lai không quan tâm nàng mắng cái gì, chỉ biết nàng thật sự tao, nước nhiều nghĩa là nàng thích, đầu lưỡi liếʍ hạt đậu cách lớp vải, khiến tam di thái run rẩy, qυầи ɭóŧ ướt một mảng lớn.

Tam di thái gãi không đúng chỗ ngứa, cuối cùng khó chịu, nâng mông kề sát miệng hắn.

Vương Lai duỗi tay, dễ dàng xé rách qυầи ɭóŧ, một tiếng xé kéo, rốt cuộc nhìn thấy tao huyệt thương nhớ ngày đêm.

Da^ʍ mao xử lý cẩn thận, nơi còn lại đều cạo sạch sẽ, chỉ để lại một khối nhỏ, tu bổ chỉnh tề dán trên thịt mềm, da^ʍ hạch đỏ thắm lộ ra bên dưới, hai mảnh mộc nhĩ nhăn nhó, cửa động dính dâʍ ŧᏂủy̠.

Vương Lai nuốt nước miếng, hân chưa gặp qua nữ nhân nào xử lý phía dưới tinh xảo như thế, hắc bức của nha hoàn bà tử đa số đều lông tóc lan tràn, phải đẩy lông ra mới đi vào được, cảnh sắc trước mặt làm hắn trố mắt.

Thì ra dâʍ ɦộ nữ tử có thể đẹp như vậy.

Tam di thái thấy dáng vẻ quê mùa của hắn, không nhịn được cười nhạo.

"Sao vậy, heo chưa ăn qua đồ ngon, gặp rồi thì luyến tiếc hạ miệng?"

Nếu là ngày xưa, bị mắng là heo hắn sẽ tức giận, hôm nay hắn thấy tam di thái nói rất đúng, đúng là hắn chưa được ăn đồ ngon.

Ngón tay dính dâʍ ŧᏂủy̠ xoa mộc nhĩ, thịt mềm kiều nộn nhẹ nhàng khép lại, lại chậm rãi mở ra.

Hắn kề sát vào ngửi, là một loại mùi tao, là mùi tao của tam di thái, là mùi tao của người thượng đẳng.

Tam di thái cười như không cười nhìn hắn, chỉ nói tên ngốc này thiệt tình thích cơ thể mình, cũng xem như biết hàng, lão gia chỉ biết đạp hư, nàng bỗng nhiên khát vọng có một người đau nàng.

"Nhìn đủ chưa?" Tam di thái kiều giọng nói, "Nhìn đủ rồi thì nhanh lăn đi."

Một chân nàng dẫm lên vai Vương Lai, đẩy hắn ra xa mình, "Muốn ăn đồ ngon, thì lấy ra chút thành ý."

Sau đó chân dài khép lại, để lại một mình tên ngốc Vương Lai, đứng dậy đi mất.