Dược

Chương 1: Tứ di thái

Kiệu nhỏ từ cổng Hàn phủ đi ra, dạo một vòng trên phố, lại nâng trở về từ cửa hông, bên trong ngồi một đại cô nương như hoa như ngọc, Lưu Huỳnh.Hôm nay là ngày Hàn phủ nâng nàng làm tứ di nương.

Lưu Huỳnh một thân hỉ phục, tay nhỏ trắng nõn xốc mành kiệu, một đôi mắt hạnh ngó ra ngoài, môi phấn hơi đô, mắt như hồ thu, chỉ liếc mắt một cái người bên đường đã sôi nổi ngắm nhìn.

Bà tử bên cạnh không kiên nhẫn đánh lên tay nàng, nàng đành phải lùi vào trong kiệu ngồi ngay ngắn lại lần nữa.

Nàng vốn là nha đầu hồi môn của tam di thái, lão gia trúng gió liệt nửa người, nằm trên giường một thời gian, không biết từ đâu có được một phương thuốc cổ truyền, nói là nạp một hoàng hoa khuê nữ sinh ngày một tháng tám thì có thể trị hết, đúng lúc hợp với bát tự của Lưu Huỳnh, lão gia nâng nàng thành tứ di nương.

Mành kiệu lắc lư theo bước chân kiệu phu, ánh sáng chiếu vào lúc sáng lúc tối.

Chỉ là đi một vòng quanh Hầu phủ, cho dù là đi một vòng trên phố, vào cửa cũng lặng yên không một tiếng động, pháo cũng không đốt.

Lưu Huỳnh thở dài, được bà tử đỡ xuống kiệu, hai bước đã bước đến từ đường, lão gia không khỏe, không ra ngoài, thái thái, nhị di thái, tam di thái đều ngồi ở trên, Lưu Huỳnh quỳ dưới đất phụng trà từng người.

Đại thái thái không có gì, nhị thái thái rõ ràng không vui, nhấp một ngụm trà đã ném bát trà, nước trà sái ra ngoài, nhị thái thái cười nhạo một bên khóe miệng, đứng dậy lắc mông trở về.

Lưu Huỳnh quỳ trên mặt đất nâng khay trà, nước trà chảy xuống, ướt lên người nàng.

Tam di thái vội vàng lấy khăn tay cho nàng lau, chỉ lau trong chốc lát, không quên ghé vào tai nàng nói, "Đừng quên hôm qua đã dạy ngươi, lão gia rất thích, hầu hạ tốt, không bạc đãi ngươi."

Tối qua tam di thái cầm tay dạy nàng rất nhiều chiêu hầu hạ nam nhân, trông cậy vào hôm nay nàng có thể bộc lộ tài năng, làm lão gia vừa lòng.

Mặt Lưu Huỳnh ửng hồng, gật đầu, chậm rãi hạ thấp đầu xuống.

Đại thái thái lễ phật nhiều năm, hiền lành sửa sang lại tóc mai cho Lưu Huỳnh.

"Nha đầu này thật xinh đẹp, nếu lão gia được hưởng phúc của ngươi, đúng là phật tổ phù hộ, trên dưới Hàn gia đều biết ơn ngươi."

"Tạ đại thái thái," Lưu Huỳnh ngồi xổm xuống hành lễ với các thái thái, "Được lão gia, thái thái và các di nương nâng đỡ, là phúc khí của Lưu Huỳnh."

Tuy nói như thế, lòng bàn tay của Lưu Huỳnh đã ướt đẫm, cả người đều run rẩy.

Đại thái thái mỉm cười hiền từ, gật đầu ý bảo nàng có thể đi vào.

Tam di thái vui vẻ ra mặt ôm cánh tay nàng, nửa kéo nửa đẩy, đưa nàng vào phòng ngủ lão gia.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng tối điểm chút huân hương, Lưu Huỳnh bị sặc, nhẹ nhàng khụ hai tiếng.

Động tĩnh khiến người trên giường mở mắt.

"Ngươi, tới rồi..."

Lão gia nói hàm hồ, Lưu Huỳnh vẫn nghe hiểu, dập đầu tại cửa.

"Lại đây..."

Hàn lão gia run rẩy vươn tay về phía nàng.

Lưu Huỳnh đứng dậy, đến gần từng bước một.

Nàng đứng yên trước giường, đúng ngay vị trí Hàn lão gia với không tới.

Nàng sợ.

Đôi tay Lưu Huỳnh vò vạt áo, tuy hôm qua tam di thái đã nói với nàng nên làm như thế nào, mà khi chuẩn bị hai chân nàng như bị rót chì, bước chân không động đậy.

Hàn lão gia vươn tay khô như nhánh cây, phun ra từng chữ một.

"Cởi."

Lưu Huỳnh đỏ mặt, ngoan ngoãn cởi cúc áo, nhưng nàng hiếm khi mặc quần áo ngay ngắn như thế, nửa ngày còn chưa cởi được.

Tay Hàn lão gia chỉ xuống dưới, Lưu Huỳnh hiểu, nàng thuận theo cởi dây lưng trên eo váy.

Cởi dây lưng, nàng đứng yên tại chỗ, nắm chặt váy không buông tay, Hàn lão gia ngoéo ngón tay, Lưu Huỳnh cố nhịn khóc dịch một bước nhỏ lên trước.

Bàn tay Hàn lão gia duỗi ra trước, cầm váy dùng sức, kéo váy nàng xuống.

Lưu Huỳnh nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống.

Chân nàng trần trụi, hạ thân không mặc gì cả, lỏa lồ ở ngoài. Đây là tam di thái giao phó, vì thuận lợi cho lão gia, cố ý để nàng mặc như thế.

Hạ thể Lưu Huỳnh không có một sợi lông, khe thịt bắp đùi nhắm chặt như màn thầu.

Hàn lão gia yên lặng nhìn trong chốc lát, duỗi tay nắm quải trượng trên đầu giường, cong tay câu eo Lưu Huỳnh kéo về phía mình, Lưu Huỳnh đυ.ng vào người hắn.

Chỉ là để Lưu Huỳnh lại đây, hắn đã phí sức, nằm đó thở dốc hồng hộc.

Lưu Huỳnh không tiến lên, cũng không dám chạy, đứng trước mặt hắn, hai chân run rẩy, tay nhỏ nắm lại, tận lực che đậy nơi tư mật.

Hàn lão gia ném quải trượng, giơ tay đánh lên tay nàng, đầu ngón tay thô như rễ cây nhét vào giữa hai chân nàng.

"A..." Lưu Huỳnh nức nở, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với nam nhân.