Tề Châu.
Ngọc Yên biết được tin tức từ Bùi Vân rằng Bạch Thu vẫn chưa quay trở về Phong Dương hồ, vì vậy nàng biết cho dù có ở lại đợi thêm vài ngày nữa thì cũng vô dụng, hơn nữa nếu như càng đợi thì một khi tiên thai trên người kết lại sẽ khó nào bỏ đi, cho nên muốn nói lời tạm biệt với Bùi Vân một mình đi đến tiên sơn tìm Bích Tử tiên thảo.
Nàng tìm một lý do để rời khỏi, Bùi Vân cũng không giữ lại, chỉ nói với nàng là muốn tiễn nàng một đoạn.
Chỉ là tiễn nàng một đoạn đường ngắn, cho nên nàng cũng không thể nào từ chối. Nàng nghĩ nếu như bản thân quá lo lắng, thì sẽ làm cho Bùi Vận trở nên phòng bị.
"Ngọc Yên, một mình muội lên đường, muội không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao?" Bùi Vân lên tiếng hỏi.
"Muội không đi gây chuyện, thì sẽ gặp chuyện gì chứ."
"Tuy là nói như thế, nhưng lòng người khó đoán, chỗ ta có một thanh phi kiếm vấn đao, một khi nó cảm nhận được nguy hiểm, nó sẽ lập tức xuất ra, đây là pháp bảo của ta, ta tặng muội để phòng thân."
Ngọc Yên nhìn thanh hắc kiếm trên tay hắn: "Không cần đâu, thanh kiếm này là do huynh luyện ra, muội không thể nhận, muội cũng có pháp khí."
Nàng lấy ra một cây lược gỗ: "Huynh quên rồi sao, cây lược gỗ này của muội cũng từng đánh bại kẻ địch, lúc ở minh giới, đã từng luyện thêm pháp thuật, cho nên hiện tại nó càng trở nên lợi hại hơn."
Thật ra chiếc lược gỗ này chỉ là chiếc lược gỗ bình thường, nàng bắt đầu nói dối đối với vị bằng hữu lâu năm của mình, che giấu đi bí mật bản thân có vảy hộ tâm.
"Ồ, hóa ra là như thế, như vậy thì càng tốt, pháp khí được luyện ra ở minh giới, nhất định hơn thanh phi kiếm vấn đao này của ta." Bùi Vân hiểu được, thì ra đồng bọn của hắn bị thương hóa ra là do chiếc lược gỗ này đã được luyện thêm pháp thuật tại minh giới, như vậy, chỉ cần lấy chiếc lược gỗ này đi là được.
Hắn cũng không ngờ rằng, thanh mai trúc mã của hắn là đang lừa hắn.
Sau khi ra khỏi Tề Châu, hai người mỗi người một hướng.
Ngọc Yên đi một hồi lâu, cũng không thấy Bùi Vân đuổi theo, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, một đường hướng về Bích Tử Tiên sơn, sau bao nhiêu ngày, nàng cuối cùng cũng đến tiên sơn, lại phí nửa ngày để tìm Bích Tử tiên thảo, thì bỗng nghe một tiếng than thở truyền đến.
"Tiên thai của tiên tử đã kết thành, tiên thảo này đã không còn hiệu lực nữa." Một thân nữ tử y phục màu xanh từ trong rậm hoa bước ra.
"Ngươi là ai?" Ngọc Yên phòng bị hỏi.
"Ta là tiên thần ở tiên sơn này."
Ngọc Yên vội vàng cúi người chào: "Hóa ra là Ý Thu nguyên quân, tiểu tiên thất lễ, mong nguyên quân thứ tội."
Ý Thu nguyên quân vui vẻ đỡ nàng đứng dậy, sau đó tiến tới bắt mạch cho nàng: "Quả nhiên là đã hình thành rồi, tuy vẫn còn là nhỏ, nhưng nguyên thần rất mạnh, nhất định sẽ là một đứa trẻ có tư chất tốt trong tương lai."
Ngọc Yên nghe xong trong lòng bỗng nhiên chua xót, bèn quỳ xuống: "Ta và đứa trẻ này chỉ e rằng không có duyên phận với nhau, kính mong nguyên quân ban thuốc."
Ý Thu vốn dĩ là sơn thần, canh giữ Bích Tử Thảo ở tiên sơn này đã được năm vạn năm, tuy rằng đã gặp qua nhiều tiên nữ đến mong được lấy tiên thảo, nhưng muốn bỏ đi tiên thai thì chỉ có vài người, do vậy mới khuyên bảo nàng: "Bất luận là người phàm hay thần tiên, thì nhân duyên giữa đứa trẻ và người mẹ là nhân duyên quý giá nhất trong tam giới, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ."
Lâu lắm rồi mới có người nói chuyện với nàng dịu dàng như mẫu thân nàng vậy, nàng không kìm được hai hàng nước mắt: "Nguyên quân người không biết, lần này tiểu tiên có việc phải làm, chỉ sợ rằng tính mạng của bản thân khó giữ, hơn nữa phụ thân của đứa trẻ này vốn dĩ không thích ta, đứa trẻ này một khi sinh ra cũng sẽ không được chào đón, thậm chí còn bị những lời đàm tiếu, phải lớn lên trong đau khổ, chi bằng nên kết thúc mọi thứ vào lúc này."
Ý Thu cảm thấy thương sót cho nàng, giúp nàng lau đi nước mắt: "Vậy thì ngươi càng phải yêu thương nó, những người mẹ ở chốn nhân gian họ có thể nuôi con họ cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta là tiên nhân, càng dễ dàng hơn, hơn nữa, bổn quân vừa mới nói, đứa trẻ này tuy còn nhỏ, nhưng tiên lực mạnh mẽ, nếu như ngươi dùng tiên dược, nhất định sẽ phát huy năng lực cực mạnh, nhưng nếu làm như vậy, thân thể của ngươi sẽ chịu tổn thương rất lớn."
Ngọc Yên khóc càng thương tâm hơn: "Thân thể của ta.. vốn dĩ luôn chịu tổn thương, chẳng qua là do tiên thể, cho dù như thế nào thì cũng sẽ hồi phục, có lúc ta từng nghĩ nếu như ta là một người với thân thể của người phàm, nếu như bị thương rồi chết đi, có khi lại càng tốt."
Thấy nàng khóc lóc đau lòng, Ý Thu biết nàng nhất định có quá khứ không muốn cho người khác biết, bởi vì Ý Thu cũng có quá khứ đau thương, cho nên mới tới đây làm sơn thần của ngọn núi này: "Tuy rằng ngươi đã hạ quyết tâm, nhưng ta đây không có thuốc phá thai, nhưng ta có một cách, ngươi phải thề không nói ra thì ta mới có thể nói cho ngươi biết."
"Ta xin thề." Ngọc Yên trịnh trọng nói.
"Thuốc này phải minh giới phía tây của tây hải, dùng nước của sông Vong Xuyên đun Bích Tử thảo này thì mới có hiệu quả."
Ngọc Yên không nghĩ rằng phải đến minh giới: "Chỉ còn có cách này thôi sao?"
"Đúng vậy, chỉ có duy nhất cách này."
Ngọc Yên trầm mặc hồi lâu mới từ từ đứng dậy: "Cảm ơn nguyên quân, tiểu tiên cần phải đi ngay."
Ý Thu không có giữ lại, chỉ nói một câu: "Tiên tử, đứa trẻ là vô tội, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không sau này hối hận không kịp nữa."
"Tiểu tiên ghi nhớ trong lòng, xin cáo biệt." Nàng bèn lấy tiên thảo sau đó bay xuống núi.
Ý Thu sau khi thấy bóng dáng nàng xa dần, bèn lắc đầu, sau đó liền ẩn mình vào trong núi.
Ngọc Yên giờ phút này sẽ không đi minh giới, nàng đặt tay lên cái bụng phẳng lì của mình, hiện tại nàng vẫn không cảm thấy có gì khác thường, nếu như có thể sống sót trở về, nàng sẽ đi lấy nước ở sông Vong Xuyên.