Em Bé Đáng Yêu Mềm Mại Gả Cho Tổng Tài Nóng Nảy [Trùng Sinh]

Chương 22

Chịu ánh mắt quá mức nhiệt tình của cậu, người phụ trách cười tủm tỉm nói: “Cũng có thể nói như vậy......"

Đầu óc Giang Hoài có lẽ chưa bao giờ xoay chuyển nhanh như vậy.

Cậu lập tức nói: “Tôi muốn.”

Người phụ trách thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Lục Vô Túy đột nhiên thản nhiên nói: "Không cần làm, đi thôi."

Giang Hoài sửng sốt, vội vàng nhìn về phía hắn.

Lục Vô Túy không nhanh không chậm nói: “Không phải nói không muốn sao? Tôi suy nghĩ một chút, thấy đúng là không nên ép cậu lấy đồ không thích."

Nói xong, hắn bỏ qua Giang Hoài và đi về phía cửa.

Người phụ trách mỉm cười làm lành và không dám hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Giang Hoài lúc này mới sực tỉnh, đi theo phía sau Lục Vô Túy, nhẹ nhàng túm góc áo hẳn giật giật.

“Không có mà, tôi muốn......”

Lục Vô Túy che khóe môi nhếch lên, quay người lại, vẻ mặt đã trở lại bình thường, bình tĩnh hỏi: "Nhưng vừa rồi cậu nói không muốn."

Giang Hoài toát mồ hôi hột.

Lục Vô Túy lúc này mới “Đại phát từ bi”, nói: "Rất muốn có?"

Giang Hoài dùng sức gật gật đầu.

Cậu thấy Lục Vô Túy vẫn như cũ thờ ơ, mà người phụ trách cũng bồi cười nói : "Tôi chờ hai người thương lượng..."

“Tôi sẽ không ăn trên giường nữa,” Giang Hoài nói, “Bút vẽ cũng sẽ được cất gọn gàng."

Nhưng Lục Vô Túy vẫn không nhúc nhích.

Giang Hoài cắn răng tiếp tục nói: “Kỳ Kỳ công chúa...... Kỳ Kỳ công chúa cũng sẽ để nàng ở đầu giường ........"

“Rất tốt,” Lục Vô Túy thong thả ung dung ngồi trở về, hướng về phía người phụ trách nâng nâng cằm “Anh có thể liên hệ với tác giả, xem hắn có thể gửi bản thiết kế cũ cho chúng ta không, bản cũ lẫn bản mới đều làm cho chúng tôi một cái.”

Giang Hoài:...... đột nhiên có loại cảm giác bị mắc mưu.

Người phụ trách vội vàng đáp ứng.

Một tiếng rưỡi sau, người phụ trách quay lại với lời xin lỗi và nói: "Tôi xin lỗi, tác giả nói rằng anh ấy không thích điều này lắm, tôi đề nghị bạn đợi thêm một chút. Sẽ có vào tháng 7..."

Lục Vô Túy có chút ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói: “Vậy anh nói cho hắn, chúng tôi thêm tiền."

Giang Hoài lại có điểm không tán đồng mà nhìn Lục Vô Túy.

Người phụ trách ở giữa khó xử.

Hắn ta do dự nói: "Tính khí của tác giả này khá bướng bỉnh."

Lục Vô Túy cau mày.

Ngoài dự đoán, Giang Hoài không hề tỏ ra thất vọng, ngược lại, thứ càng khó đạt được lại càng quý giá.

Cậu suy nghĩ một chút, "Vậy anh có thể liên hệ với anh ta và nói rằng tôi sẵn sàng trao đổi bằng bức tranh của mình không?"

Người phụ trách ánh mắt đột nhiên có chút nghi hoặc.

Vì có ngọn núi to lớn như Lục Vô Túy bên cạnh, người phụ trách cười nói: "Được, nhưng mà..."

Không cam đoan có thể thành công hay không.

Nếu bức tranh của đứa trẻ này trông giống như bức tranh vẽ bậy của một đứa trẻ, tác giả có thể đáp ứng mới là lạ.

Giang Hoài nói: “Anh cứ nói tôi là tác giả của “Hoa rơi” cách đây không lâu tại triển lãm tranh Mộc hệ.”

Người phụ trách vội vàng đi.

Sau một lát, người phụ trách trở lại, trên mặt mang theo nụ cười chân thành, “Tác giả nói có thể, hoàn toàn có thể! Bất quá hắn không không muốn mất tiền, hắn nói chỉ muốn một bức tranh ngài vẽ gần đây, hơn nữa đổi lại, hắn có thể tặng cho ngài những con thú bông không xuất bản nữa!"

Giang Hoài mắt sáng rực lên.

Mà Lục Vô Túy chậm rãi ngồi thẳng nửa người trên, có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Hoài, sau một lúc lâu, mới khẽ cười một tiếng.

Hắn quên, Giang Hoài cũng là có chút bản lĩnh.

*

Lục Vô Túy nghĩ rằng Giang Hoài phải về nhà để lấy tranh của mình, nhưng điều không ngờ là Giang Hoài đã nhờ người phụ trách tìm giấy và bút, bắt đầu vẽ ngay tại chỗ.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Hoài, Lục Vô Túy nhất thời ngẩn ra.

Mấy tháng trước, trong tiệc đính hôn của bọn họ, Giang Hoài cũng là sườn mặt như vậy đối với hẳn, nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó.

Bất đồng chính là, khi đó lòng Lục Vô Túy tràn đầy chán ghét, nhìn Giang Hoài không vừa mắt.

Hiện giờ thật ra thuận mắt hơn nhiều.

Lúc Giang Hoài đang vẽ tranh, người phụ trách bên cạnh cũng có chút ngẩn ra.

Một số bức tranh của họa sĩ, nếu không phải là chuyên gia thì không thể hiểu người ta giỏi như thế nào, nhưng Giang Hoài thì khác.

Những bức tranh của cậu vẽ đến mức người ngoài vòng cũng sẽ tán thưởng.

Với những nét vẽ của cậu, một khung cảnh sống động như thật được phác họa.

Sau khi tô màu, càng giống như vẽ rồng điểm mắt, toàn bộ bức tranh đột nhiên có thần thái.

Càng đáng sợ chính là, tốc độ vẽ tranh của Giang Hoài rất nhanh.

Người đứng xem còn chưa có cảm giác buồn chán, bức tranh của cậu không sai biệt lắm vẽ xong rồi, bức tranh hoàn chỉnh này chắc chắn thu hút sự chú ý của người khác, khiến mọi người không thể rời mắt.

Giang Hoài thầm nói: "Đáng tiếc, chỉ có thể bán mấy ngàn vạn."

Người phụ trách:...... Mới mấy ngàn vạn mà thôi sao!

"Hôm nay coi như tiêu xài hoang phí," Giang Hoài mở bức tranh ra, “Còn chưa khô, nhớ kỹ đừng chạm vào cho đến khi khô hoàn toàn.”

Người phụ trách cầm nó bằng cả hai tay trong sự run sợ.

Cùng lúc đó bên kia, sư phó cũng đem mấy con thú bông làm xong.

Vài phút sau, phiên bản cũ của Công chúa Kỳ Kỳ với hai bím tóc, phiên bản mới Công chúa Kỳ Kỳ nâng tạ và Công chúa Mỹ Mỹ không xuất bản nữa đều được Giang Hoài ôm ở trong lòng ngực.

Giang Hoài ngồi trên ghế phụ bên cạnh Lục Vô Túy, nụ cười trên khuôn mặt không thể kìm nén được.

Từ khóe mắt, Lục Vô Túy có thể thấy rõ ràng hàm răng trắng và đều tăm tắp của Giang Hoài.

Tâm tình của hắn có chút vi diệu.

Cứ cho là dễ dỗ, thật ra rất dễ dỗ.

Nhưng cũng không dễ dỗ chút nào.

Giang Hoài nhớ tới cái gì đó, nghiêm túc nói với hắn: "Anh xem, trên đời này cũng có thứ đồ mà tiền mua không được."

Ban nãy, cậu phát hiện Lục Vô Túy quá thích lấy tiền làm việc.

Lục Vô Túy không tỏ ý kiến.

Trả thêm vài trăm chưa chắc đã mua được đồ, vậy thêm mấy chục nghìn vạn, thậm chí cả trăm nghìn vạn thì sao?

Hẳn không vạch trần suy nghĩ ngây thơ của Giang Hoài.

Vào ban đêm, khi Lục Vô Túy và Giang Hoài lại nằm trên cùng một chiếc giường, Lục Vô Túy hít một hơi thật sâu.

Giang Hoài không còn ôm công chúa Kỳ Kỳ nữa.

Nhưng mà còn có hắc mã vương tử, Mộc Ngư Hòa Thượng, thậm chí còn có một con cóc ghẻ!

Lục Vô Túy cố nén tức giận, : " Cậu không phải nói, không ôm thú bông ngủ sao?"

Giang Hoài thu mình ở bên trong thú bông, Giang Hoài cảm thấy so với trước đây chưa từng có thoải mái hơn, nghe vậy chớp chớp đôi mắt long lanh, ủy khuất nói : “Tôi là nói, không ôm Kỳ Kỳ công chúa ngủ.”

Lục Vô Túy: "......"

Ai nói Giang Hoài ngốc.

Ai nói?

-----------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Giang Hoài: ( buông tay) chính là anh nói mà. Lục Vô Túy: Tôi đã rời khỏi trận tranh đấu trên giường, chớ cue.