Chào Anh, Người Yêu Tương Lai Của Em!

Chương 5

Mỹ An quay lại phòng ăn.

“Mỹ Mỹ, sao đi lâu thế con?” mẹ Mỹ An hỏi.

Mỹ An lắc đầu, kéo ghế ra ngồi vào bàn.

“ Không có gì ạ”

Mẹ Mỹ An nhìn con gái, im lặng rồi quay vào.

“Thôi con ăn đi này”

“Dạ”

Mỹ An tạm bỏ qua chuyện trong đầu, cô bắt đầu gắp thức ăn.

“Nay thi được không con?” bố Mỹ An hỏi thăm.

“Ổn ạ” Mỹ An trả lời, lại gắp thêm một miếng bỏ vào bát.

Bố và mẹ ngồi nói chuyện với nhau, còn Mỹ An vẫn không thể ngăn bản thân mình nghĩ về chuyện kia.

“Nghe nói dự án tới anh sẽ tham gia cùng Mộ Gia à?” mẹ Mỹ An hỏi chồng.

“Ừm. Vụ này đầu tư lớn, nhưng nếu thành thì cá chép hóa rồng luôn!” bố Mỹ An cười đùa, nhưng vẫn chẳng thể giấu được ánh mắt mệt mỏi.

Mẹ Mỹ An đương nhiên nhìn thấu chồng mình. Bà thở dài, vươn tay ra đặt tay mình lên tay chồng. Bà nhìn ông với ánh mắt an ủi, rằng bà và Mỹ An đều tin tưởng vào ông. Bố Mỹ An cười xòa, xoa xoa tay vợ mình.

Việc làm ăn của Lục gia giờ đây ngoài nhìn thì thịnh vượng, trong thì tàn tạ, đổ nát đến mức chỉ cần hòa vốn một lần nữa, cả cơ nghiệp của Lục gia cũng coi như lụi tàn. Cũng chẳng biết tại sao, cả một năm nay làm ăn không những không có tiến triển mà còn liên tục thua lỗ. Bao nhiêu dự định, tính toán, đường đi nước bước cũng đổ sông đổ biển. Dự án với Mộ gia lần này có lẽ là lần đầu tư nguy hiểm nhất của ông từ trước đến giờ. Nếu được thì ông sẽ gỡ được hết, còn không thì sẽ trực tiếp rơi thẳng xuống đáy vực sâu. Ông vốn không muốn đi theo hướng có khả năng thành công thấp như này, nhưng ông còn vợ và con. Nếu chỉ có mình ông, có lẽ ông đã chẳng ngần ngại mà chơi lớn một lần, nhưng giờ đây, ông đã có gia đình, có người để lo cho, để chịu trách nhiệm. Nhưng cũng vì tảng đá trách nhiệm mà ông phải lựa chọn đi bước đường này. Chỉ khi đi theo con đường này thì ít ra mới có cơ hội lấy lại cơ nghiệp. Chỉ là, ông vẫn luôn lo lắng, liệu quyết định này của mình sẽ dẫn ông đến với vinh quang lần nữa hay sẽ kéo cả gia đình ông xuống tận cùng của khốn đốn. Liệu bút sa gà có chết?

Ông luôn không cho con gái biết vì không muốn con phân tâm, lơ là chuyện học. Nhìn con gái, ông khẽ thở dài.