Chào Anh, Người Yêu Tương Lai Của Em!

Chương 1

*you used to call me on my cellphone ...*

Một hồi chuông báo thức kêu lớn. Mỹ An mắt nhắm tịt, vươn tay cố tìm lấy chiếc điện thoại. Sau khi rướn người tắt xong cái máy, cô lại trùm chăn kín mít rồi co người ngủ tiếp.

“Mỹ Mỹ” tiếng của một người phụ nữ vọng lên “Con dậy chưa?”

Mỹ An giật mình tỉnh dậy, vồ lấy cái điện thoại xem giờ. Cô thở phào. Mới 7:17 chứ mấy. Mỹ An lững thững bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rồi rửa mặt. Sau một hồi sửa soạn, Mỹ An bước xuống nhà.

“Sao nay xuống muộn vậy con?” Bố Mỹ An ngẩng mặt lên khỏi tô phở, mỉm cười hỏi.

Mỹ An cười phào, “dạ” một tiếng rồi ngồi vào bàn ăn.

“Thi nốt hôm nay là xong hả con?” Mẹ Mỹ An quay ra hỏi

Mỹ An gật đầu rồi chăm chú ăn sáng.

“Hóa thì đơn giản, Tiểu Mỹ nhỉ” bố Mỹ An nhìn con gái, tươi cười nói. “Vậy chiều nay Tiểu Mỹ thi xong hai mẹ con sửa soạn, tối bố đưa đi ăn gì ngon ngon nhé”

Mỹ An đang ăn, cô dừng đũa, ngẩng mặt lên nhìn bố với ánh mắt lấp lánh.

Bố Mỹ An thấy thế, nhếch mép “Cô mà thi không ra gì thì miễn nhé”

Mỹ An hí hửng gật đầu rồi tiếp tục tô phở của mình. Ăn xong, Mỹ An chào bố mẹ rồi ra xe ô tô, để tài xế riêng đưa đi đến trường.

.

.

Trường Mỹ An học là trường Nam Thanh – trường của giới thượng lưu, thế nên lũ học sinh trong trường toàn các cậu ấm cô chiêu, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Học lực tốt có, kém cũng có. Thế nhưng, kẻ có tiền vẫn là trên hết. Mỹ An đã học ở đây từ năm lớp 10, nay cô đã là học sinh lớp 11. Chỉ một năm nữa là cô tốt nghiệp. Dù là học sinh trường Nam Thanh, cô lại chưa bao giờ ho he gì về gia đình của mình.

Bố của Mỹ An là Lục Minh Quân, chủ tịch công ty bất động sản có tiếng trong nước – Luxg. Ngoài nguồn thu chính là công ty Luxg, ông cũng bí mật mở thêm vài thương hiệu trang sức nổi tiếng. Những cửa hiệu trang sức này, ông không công khai danh tính của mình mà chỉ công khai CEO của tập đoàn là vợ ông.

Nói chung, dù nền tảng gia đình tốt nhưng Mỹ An lại không muốn khoe mẽ hay lên mặt với cái lũ kiêu kỳ kia để lại rước nợ vào thân, thế nên cô chọn cách im lặng và tập trung vào học tập. Thành tích học của cô thuộc top giỏi, thế mạnh của cô là mỹ thuật, tiếng anh và hóa. Thế nên, đối với cô, môn thi hôm nay hết sức nhẹ nhàng. Điều mà cô cần quan tâm bây giờ là tối nay sẽ đi đâu ăn và nên chọn bộ gì để mặc.

Kết thúc 50 phút thi, Mỹ An bước ra ngoài. Cô đang dọn dẹp sách vở thì nghe tiếng đập rõ to từ phía tủ locker bên cạnh.

“Huhu Mỹ Mỹ àaa, đợt này tao chết chắc rồi huhuh”

Mỹ An lười biếng liếc sang con bạn thân.

“Mày ngu chưa? Tao đã bảo có gì không hiểu thì đưa đây tao chỉ cho. Bận đi club cơ?”

“Huhuh rồi, biết lỗi rồi.” Tô Vy mếu máo “Giờ phải làm sao nói với mẫu hậu đây huhu.. mẹ tao mà biết thì mày sẽ phải đi học một mình 1 tuần đó. Huhu, cậu sẽ nhớ tớ lắm..”

“Giờ này mà vẫn tự luyến được?” Mỹ An nhếch môi, đóng tủ locker rồi quay ra khoác vai cô bạn. “Đi, xuống Cafeteria. Chuyến này chị bao”. Tô Vy nũng nĩu nhìn Mỹ An với ánh mắt lấp lánh.

Cả hai đủng đỉnh đi xuống tầng, đi ngang qua sân bóng rổ của trường.

“Uiiiiiii, Mỹ Mỹ ơi,áaa đẹp trai quá” Tô Vy ríu rít hết cả lên, tay chân loạn xạ, bấu chặt tay Mỹ An.

“Tưởng đang qua lại với anh đẹp trai trong pub rồi?” Mỹ An liếc con bạn, khinh bỉ hỏi.

“Xìi, mập mờ thôi.” Tô Vy phất phất tay rồi lại hí hửng nhìn ngắm mấy anh đẹp trai mồ hôi nhễ nhại chơi bóng rổ.

Mỹ An ngán ngẩm nhìn con bạn mình. Quả thực, Tô Vy là ‘người tốt’. Tóc đen dài, xoăn lơi bóng bẩy, dáng người cũng cao, tầm m67. 3 vòng, vòng nào ra vòng nấy, da trắng, mắt đen, môi trái tim. Con bé này mà không make up, ăn mặc giản dị thì nhìn đúng chất gái nhà lành, hiền hiền non nớt. Ai mà ngờ con bé nhìn trong sáng đơn thuần này không pub nào không biết đến nó, ăn chơi xa xỉ. Tô Vy là con nhà tài phiệt. Bố mẹ nó là chủ chuỗi nhà hàng ẩm thực đạt chuẩn quốc tế. Mỹ An và Tô Vy chơi thân từ thuở nhỏ, bố mẹ hai người là bạn thân với nhau. Chơi thân từ lâu, Mỹ An hiểu rất rõ, dù Tô Vy có nghịch ngợm và tiêu sài xa xỉ như nào thì bản chất cô vẫn là một người rất tốt, rất hào phóng và phóng khoáng. Là một con người hào sảng đích thực. Học lực khá nhưng lại có EQ cao vì đã luôn tiếp xúc với nhiều loại người. Tô Vy được định hướng lớn lên kế nghiệp chuỗi nhà hàng của bố mẹ nên nó cũng chả cần học gì nhiều, có kiến thức cơ bản là được, miễn điểm trên 8. Thế nên con bé này mới luôn có thời gian rảnh đi du lịch, ăn chơi. Dù nó hay ra vào chốn bar club nhưng Mỹ An biết, con bạn mình vẫn chưa đi quá giới hạn, cùng lắm là chỉ nhảy, tán tỉnh vui đùa với mấy anh trai mà thôi.

Mỹ An thở dài, lôi con bạn mình đi một mạch đến cafeteria. Trong một thoáng, Mỹ An chẳng thể ngăn bản thân mình mà liếc mắt nhìn ra phía sân bóng rổ.

“Ăn gì?” – Mỹ An mở cửa cafeteria, quay đầu lại hỏi.

“Ừmmm.. cho bổn cung một cái tiramisu đi” Tô Vy chỉ chỉ vào chiếc bánh

Mỹ An gật đầu rồi đi ra thanh toán.

“Chị cho em một tiramisu và một mousse chanh leo ạ” Mỹ An lấy ví ra chuẩn bị trả tiền.

“Ui em ơi, mousse chanh leo hết hàng mất rồi. Hay em ăn tạm mousse việt quất nha? Cũng ngon lắm đó” chị nhân viên cười trừ rồi nhanh chóng giới thiệu loại bánh khác.

Mỹ An nghe thế, quay ra nhìn chiếc mousse chanh leo trong tủ kính.. à không, chỉ là vừa nãy thôi, giờ nó đang ở trên tay thanh niên kia rồi.

Mỹ An liếc nhìn kẻ đã nhanh chân cuỗm trước cái bánh của mình một lượt. Dáng người cao, to, săn chắc, còn có chút mồ hôi đọng lại. Khoan, hơi quen thì phải?? Mỹ An đưa mắt nhìn lên mặt người đó, rồi đưa mắt sang người đang đứng cạnh hắn ta.

Mỹ An thoáng sững người. Nhanh chóng, mặt cô nóng bừng lên.

“Chết tiệt, là anh ấy ..” Mỹ An quay mặt ra hướng khác, đỏ mặt nghĩ thầm.