"Vâng." Bảo Hoa chu miệng lên, "Nhưng con vẫn không thích cô lớn."
Cô bé tuy nhỏ tuổi, nhưng không phải cái gì cô bé cũng không hiểu, nếu không phải cô lớn nói những lời đó, cô nhỏ cũng sẽ không vội vàng đứng dậy, làm mình suýt chút nữa hôn mê.
Bảo Sơn nói: "Về sau cô nhỏ phải cẩn thận hơn một chút."
Bị một đứa nhóc giảng dạy, Cố Di Gia chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, "Cô biết rồi."
Dặn dò Cố Di Gia nghỉ ngơi cho tốt, Trần Ngải Phương mang theo hai đứa nhỏ đi làm cơm tối.
Đi ra ngoài, sắc mặt chị liền trầm xuống.
Cố Minh Nguyệt dám đến trước mặt em chồng nói những lời đó, cô ta là muốn làm gì? Nếu Cố Minh Nguyệt không có thiện cảm với Khương Tiến Vọng, chị còn cảm thấy Cố Minh Nguyệt là muốn tốt cho Cố Di Gia, tìm cho cô một đối tượng tốt.
Nhưng việc này khó có thể cân nhắc được.
Bảo Sơn cũng nghĩ đến việc này, cậu bé thấp giọng hỏi: "Mẹ, cô lớn thực sự muốn tìm đối tượng cho cô nhỏ sao? Chủ nhiệm Khương kia là người như thế nào?"
Cậu nhóc chưa thấy qua Khương Tiến Vọng, cũng không biết chuyện Cố Di Gia từ chối Khương Tiến Vọng, cũng không rõ những chuyện đó.
Ban đầu Trần Ngải Phương cho rằng các con của chị còn quá nhỏ để thảo luận những vấn đề này, nhưng bây giờ cảm thấy phải nó rõ cho tụi nhỏ, tránh có một ngày có người nào đó chạy đến trước mặt tụi nhỏ nói ra nói vào.
Chị có một loại linh cảm, chuyện này sợ không để yên được.
Khương Tiến Vọng kia, sợ rằng không dễ từ bỏ như thế.
Nghe xong chuyện Trần Ngải Phương nói, Bảo Sơn nhíu mày, lại hỏi: "Chủ nhiệm Khương kia...Đối với cô nhỏ là thật lòng sao?"
Trần Ngải Phương lắc đầu, "Mặc kệ hắn ta có thật lòng hay không, chỉ cần Gia Gia không thích, vậy thì không quan trọng."
Bảo Sơn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Nếu cô nhỏ không thích, dù Khương Tiến Vọng là ai, thì đến hoàng đế cũng không được.
Tuy Bảo Sơn còn nhỏ, nhưng cũng biết nếu muốn tìm đối tượng, với sức khoẻ ốm yếu của cô nhỏ cũng khó tìm được.
Cậu bé giống ba mẹ, đều đã chuẩn bị tâm lý, sẽ chăm sóc cô nhỏ cả đời.
Dù chủ nhiệm Khương kia đối với cô nhỏ thật lòng thì sao? Hắn ta có thể chấp nhận sức khoẻ của cô nhỏ, cũng không có nghĩa gia đình hắn ta chấp nhận. Cô nhỏ nếu đã từ chối, không muốn tìm đối tượng, vậy thì không tìm.
**
Không đợi Bảo Hoa đi tìm Cố Minh Nguyệt xin lỗi, sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Cố Minh Nguyệt đã đi thành phố.
Vốn dĩ Cố Minh Nguyệt chỉ xin nghỉ một ngày, hôm nay phải quay lại làm việc, hơn nữa chuyện ngày hôm qua khiến cô ta cảm thấy xấu hổ, xấu hổ đến mức không thể ở lại xã nên đã rời đi ngay trong sáng sớm.
Bảo Hoa rất thất vọng.
Uổng công cô bé sáng sớm chỉ ăn chút ít, bụng còn chưa no, đã đến nhà cũ để xin lỗi Cố Minh Nguyệt, nhưng không ngờ cô lớn đã đi rồi.
Vu Hiểu Lan đặc biệt không thích cô bé, cảm thấy nếu không phải hôm qua do con nhóc chết tiệt này ồn ào, con gái cũng sẽ không bị người khác hiểu lầm, khóc đến thương tâm, sáng sớm liền đạp xe đạp đi rồi.
Chỉ vì sợ người dân nhìn thấy cô ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Nếu Cố Minh Nguyệt thật sự làm ma ốm Cố Di Gia kia ngất xỉu, ngược lại bà ta rất vui mừng, nhưng ma ốm kia lại tự ngất xỉu, Cố Minh Nguyệt cái gì cũng chưa làm bị mọi người hiểu lầm.
Vu Hiểu Lan không vui nói: "Con tới đây làm gì? Chỗ này không có điểm tâm cho con ăn, nhà tôi đều ăn đồ ăn khô, không ăn nổi đồ ăn ngon."
Bảo Hoa ngượng ngùng nói: "Bà nội, ngày hôm qua là con hiểu lầm cô lớn, con đến đây để xin lỗi cô lớn. Nếu cô lớn không ở nhà, con liền đi về."
"Từ từ!" Vu Hiểu Lan gọi cô bé, lạnh mặt nói, "Nếu con hiểu lầm Minh Nguyệt, con liền giải thích cho mọi người đi."
Bảo Hoa chu miệng lên, "Con đương nhiên sẽ giải thích, con không nói dối."