Cổ Đạo Thần Ký

Chương 29: Mua Vũ Khí

Lạc Tư Thần cùng hai huynh đệ của mình đi xuống núi vào phường thị tìm kiếm những món đồ cần thiết cho cuộc tỷ thí. Lạc Tư Thần trước tiên đi tới cửa hàng bán vũ khí trông có vẻ lớn nhất nơi này, mặc dù y không quen sử dụng vũ khí nhưng có một cái để phòng trường hợp xấu xảy ra vẫn là nên.

Vừa vào cửa tiệm Lạc Tư Thần hơi choáng ngợp bởi số lượng lớn các loại vũ khí đa dạng xếp đầy ở trong đây, số lượng này có lẽ để tìm một thanh vũ khí hợp ý cũng sẽ mất một khoảng thời gian, y dạo quanh dùng linh thức cảm nhận những thanh vũ khí này, căn bản những cái bày ở bên ngoài này đều là những loại vũ khí bình thường không có linh khí cho nên y không để mắt tới chúng nữa mà đi vào gian phòng tiếp theo.

Bên trong này số lượng vũ khí bớt đi nhiều nhưng chất lượng cũng tốt hơn, có điều cũng không phải những thanh vũ khí quá tốt. Với ngân sách hiện tại Lạc Tư Thần chỉ có thể mua đồ ở gian phòng này, những thanh vũ khí có uy lực mạnh ở gian phòng bên trong tương ứng với số tiền gấp cả trăm lần nơi này.

Nghê Hiên sau khi vào căn phòng này thì bỗng cảm giác được như có thứ gì đang kêu gọi y, cứ luôn đi quanh tìm kiếm. Cuối cùng Nghê Hiên dừng lại trước một cái trường tiên (roi) màu đen như bị cháy khét, nó chỉ mang một chút linh khí yếu ớt, lại trông vô cùng xấu xí nên bị ông chủ nhét vào trong góc không ai để ý tới.

Nghê Hiên nhặt trường tiên lên, y cảm nhận rất rõ sự kêu gọi đang phát ra từ bên trong thanh vũ khí này, đây nhất định duyên phận định sẵn giữa y và thanh vũ khí này, mặc dù vẻ ngoài của nó xấu xí nhưng lại cảm giác như đang bị phong ấn thì đúng hơn.

Nghê Hiên gọi ông chủ tới nói muốn mua thanh trường tiên này, ông chủ không ngờ có người lại chịu mua thanh vũ khí tồi tàn bị vứt trong góc như vậy thì mừng như thần tài tới, mau chóng đưa Nghê Hiên ra quầy thanh toán, còn bán vô cùng rẻ.

Ngay lúc Nghê Hiên vừa thanh toán xong thì có một nữ nhân đi tới giành lấy cây trường tiên kia " Thứ này ta muốn, ta mua lại của ngươi, bao nhiêu cũng được cứ việc ra giá".

Nghê Hiên chính là không chịu bán, nữ nhân kia liền muốn uy hϊếp y, Lạc Tư Thần nghe ngóng âm thanh liền đi tới bên này, nhìn người đi phía sau cô ta mặc trang phục của đệ tử Linh Quan Thượng Môn, xem ra là người trong tông môn, nhưng nữ nhân kia đâu có mặc đồ của Linh Quan Thượng Môn đâu, tại sao đám đệ tử kia lại nghe theo cô ta.

Lạc Tư Thần mang theo thắc mắc suy ngẫm, y chợt nhớ ra ngày đầu tiên tới Linh Quan Thượng Môn hình như vị tiền bối từng nói trong tông môn người có thể mặc thường phục nhất định là trưởng lão hoặc là đệ tử chân truyền của bọn họ, người nữ nhân này khẳng định là một trong hai vế này, nhưng dù là ở vế nào thì y cũng khó để đυ.ng tới.

Một tên đệ tử theo sau cô ta lên tiếng " Được Tử Vân tiên tử ngỏ lời còn dám từ chối, ta xem người hình như là đệ tử ngoại môn, nhìn thấy sư thúc còn không cúi chào thì thôi lại còn cả gan cãi lại".

Nghê Hiên nhanh chóng cất trường tiên vào túi trữ vật, dù sao linh thạch y cũng đã đưa cho chủ tiệm, thứ này đã thuộc về y " Nó là đồ của ta, ta không muốn bán cho các người".

Tử Vân tiên tử tên thật là Triệu Mân, hiện tại là một cao thủ kết đan kỳ, cô ta cảm nhận có một hơi thở khiến cô ta sợ hãi từ cây vũ khí kia cho nên mới tìm tới đây đòi mua thứ này để nghiên cứu, ai ngờ tiểu tử kia thật cứng đầu, người tu vi thấp như vậy làm sao cảm nhận được hơi thở trong trường tiên kia, đối với bọn họ thứ đó chỉ nên là một món đồ bỏ đi mới phải, tại sao lại cứ giữ khư khư không chịu buông " Đó chỉ là một món vũ khí bỏ đi, trùng hợp mèo của ta đang thiếu đồ chơi, ta trả ngươi gấp đôi, để ngươi chọn lấy thanh vũ khí tốt hơn, thấy thế nào?".

Nghê Hiên vẫn bất chấp lắc đầu, Triệu Mân cảm thấy có nghi hoặc, chẳng lẽ tên tiểu tử này có liên quan đến món vũ khí kia, cái hơi thở vô hình làm cô ta sợ hãi kia, Triệu Mân tuyệt đối không thể để cho nó tồn tại " Tính bối phận ta còn là sư thúc của ngươi, ta nói ngươi phải nghe theo!".

Lạc Tư Thần cùng Đông Phương Danh chạy tới chắn trước mặt Nghê Hiên, Lạc Tư Thần bất bình nói " Đồ đã thuộc về huynh ấy, các người không có quyền ép mua ép bán, mặc dù là sư thúc cũng không thể cậy quyền như vậy được".

" Các ngươi!" một tên đệ tử lên tiếng nhưng bị Triệu Mân ngăn lại " Được, hay cho đám đệ tử ngoại môn các ngươi, cứ chờ đấy cho ta".

Đám người kia tức tối bỏ đi, Nghê Hiên mới triệu hồi trường tiên xuất hiện, trong chớp mắt Lạc Tư Thần như cảm nhận được giữa thanh vũ khí này cùng Nghê Hiên có mối liên kết rất sâu đậm, y không hiểu sao lại như vậy. Lạc Tư Thần đột nhiên nhớ tới một chuyện, lần làm nhiệm vụ ở làng Đồng Môn, khi Nghê Hiên bị ma khí của lão Triệu đánh trúng, đến lúc y kiểm tra lại phát hiện luồng ma khí đó lại tự tiêu biến mất, chuyện này rất kì lạ, so với bản thân y có khả năng hấp thu ma khí thì không đáng là gì nhưng cũng đủ để thấy thân phận của Nghê Hiên cũng không hề bình thường.

" Món vũ khí này rất hợp với huynh đấy" Lạc Tư Thần nói. Hơn bất kì ai thì Nghê Hiên càng cảm nhận được điều đó, sau khi trở về nhất định sẽ nghiên cứu cẩn thân một phen.

Đông Phương Danh đã có sẵn vũ khí nên không cần mua thêm gì cả, Lạc Tư Thần lại tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm. Chung quy vẫn không tìm ra thứ gì gây hứng thú, cuối cùng Lạc Tư Thần chọn lấy một thanh linh kiếm khá ổn trong số đó dùng tạm.