Hai ngày bình yên trôi qua.
Nhóm Tiểu Đằng Xà, Ngân Anh, Đế Lân và Tiểu Tề ngày nào cũng rủ nhau ra phố dạo chơi. Bởi vì lễ hội đang diễn ra nên đường phố trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều.
Lạc Tư Thần để cho bọn họ được tự do vui chơi mấy ngày này còn bản thân lại ở trong phòng chăm chỉ tu luyện.
Chiều tối, đám Tiểu Đằng Xà trở về, chưa thấy bóng người nhưng âm thanh đã vang vọng vào trong phòng, Lạc Tư Thần xuống giường ngồi vào bàn trà.
" Lạc Tư Thần mau ra xem ta mua cho ngươi thứ gì nè!".
Tiểu Đằng Xà vui vẻ khoái chí giơ ra một chiếc mặt nạ màu đỏ, bên trên vẽ nhưng hoa văn màu đen hình đóa hoa bỉ ngạn nở rộ.
Chiếc mặt này cùng với bộ y phục mà y đang mặc vừa hay lại tạo ra cảm giác tuyệt phối.
Lạc Tư Thần vui vẻ nhận lấy chiếc mặt nạ đặt xuống bàn " Xem ra các ngươi chơi rất vui vẻ".
Đế Lân đáp " Ta thật sự cũng không ngờ nhân gian lại có nơi chơi vui vẻ như vậy".
Ngân Anh ngày thường điềm tĩnh nay cũng bị Tiểu Đằng Xà lây nhiễm mà chơi vui tới quên lối về " Chút nữa chúng ta còn phải quay lại nơi đó nữa, Tiểu Đằng Xà thách đấu với một đám người, chúng ta phải mau chóng đi thôi".
Tiểu Tề kêu lên " Đúng vậy, chúng ta phải cho bọn họ thấy sự lợi hại".
Lạc Tư Thần tò mò hỏi " Các ngươi thách đấu cái gì vậy?".
Tiểu Đằng Xà thích ý đáp lại " Chính là tỷ thí xem ai ăn được nhiều hơn đó".
Lạc Tư Thần nghe xong suýt thì phun ngụm trà vừa uống " Vậy các ngươi cứ đi đi, chút nữa ta mới đi".
Đám Tiểu Đằng Xà hình như rất vội vàng nên rất mau chóng lại chạy ra đường phố hòa vào dòng người.
Tới khi bầu trời nhuộm một màu tối đen, cả tòa thành vẫn bừng sáng nhờ vô số những ánh đèn l*иg treo khắp nơi, Lạc Tư Thần lúc này mới buông quyển sách trong tay mà đứng dậy.
Y đeo lên chiếc mặt mà Tiểu Đằng Xà mang về rồi hòa vào dòng người.
Hai bên đường đầy những tiểu thương đang buôn bán mời chào, Lạc Tư Thần tiện tay mua một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc trắng khắc hình hoa sen nhỏ rồi quấn một đoạn tóc phía sau lên. Nếu không để ý tới chiều cao của y thì chắc không ít người sẽ hiểu lầm y là một cô gái xinh đẹp nào đó.
Lạc Tư Thần đi qua một đài biểu diễn rất lớn, phía trên đó có một cô nương đang thổi một khúc sao da diết, nghe nói nơi này sẽ còn biểu diễn tới tận khuya, y liền tìm tới một tửu lâu gần đó, thuê một căn phòng ở tầng cao nhất nhìn xuống khung cảnh đường phố bên dưới.
Bên dưới là đài hát nhộn nhịp, phía trên là ánh trăng sáng tròn vành vạnh. Lạc Tư Thần nhớ tới câu chuyện trong cuốn sách kia, có đoạn nói, vị công tử kia mỗi khi tới ngày rằm tháng bảy hàng năm đều tới tòa lâu cao nhất vừa ngắm nhìn ánh trăng vừa đàn lên khúc tưởng niệm.
Lạc Tư Thần nhìn thấy một tòa lâu cách chỗ y không xa, ắt hẳn đó chính là tòa lâu cao nhất ở nơi này, trên tầng cao nhất hình như có một cây đàn tranh được đặt ở chính giữa sàn nhà.
Lạc Tư Thần bay qua tới nơi đó, y nhìn cây đàn trông như rất cũ kỹ đó, nó được làm bằng ngọc băng gần như trong suốt vô cùng xinh đẹp.
Lạc Tư Thần vừa nhìn liền cảm nhận được nó không chỉ là một món nhạc khí mà còn là một pháp bảo rất lợi hại, chỉ riêng luồng tiên khí nhàn nhạt phát ra quanh thân nó cũng đủ biết được sự lợi hại.
Y giơ tay ra thử chạm vào, Lạc Tư Thần chạm vào dây đàn, trong đầu y liền xuất hiện một mảnh ký ức xa lạ.
Một người nam nhân đã từng ngồi tại nơi này, dùng chính cây đàn này đàn lên một khúc bi tráng.
Lạc Tư Thần dựa vào hình ảnh đó mà lặp lại theo từng khúc đàn, ngón tay của y lướt trên dây đàn phát ra âm thành vong veo trầm bổng, vừa bi tráng, vừa da diết. Tiếng đàn của y vang vọng khiến người dân ở quanh đó đều ngơ ngác không biết âm thanh phát ra từ chỗ nào mà lại hay tới vậy, khiến họ có cảm giác như lạc vào một câu chuyện nào đó, như lạc vào nơi tiên cảnh.
Bính Hà Luận đứng ở lan can một tòa lâu gần đó nhìn sang " Sao người đó có thể chạm vào được Tư Dạ đàn?".
Một người đàn ông lớn tuổi khác đi tới bên cạnh Bính Hà Luận " Không lẽ tới tận bây giờ ông vẫn vào cái truyền thuyết xa xưa đó ư?".
Bính Hà Luận nhìn Lạc Tư Thần không rời tầm mắt " Chưa từng có ai có thể chạm vào cây đàn đó cả, điều này ông định giải thích thế nào ngoài cái truyền thuyết đó ra".
" Ừ thì...".
Lạc Tư Thần như lạc vào khúc nhạc, y dừng lại nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, y cố gắng nhìn xem trong ký ức kia có thêm thông tin nào khác không nhưng ngoài những ngón tay đang gảy đàn thì y không biết thêm được điều gì cả.
Lúc này trên thiên đình...
Thiên Dạ mở bừng mắt thoát khỏi trạng thái định thần, bên tai y vang lên một khúc nhạc quen thuộc.
Lạc Tư Thần từ từ mở mắt ra, khung cảnh trước mắt y hơi nhòa đi, dần dần thay thế cho hình ảnh tòa lâu và ánh trăng sáng.
Thiên Dạ đứng trên đám mây nhìn xuống bên dưới nhân gian, ánh mắt y tập trung vào một bóng hình của thiếu niên nọ " Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy em rồi, chỉ tiếc rằng chúng ta vẫn chưa thể chính thức gặp mặt được".
Lạc Tư Thần ngước mặt lên nhìn ánh trăng, ánh mắt vô thần nhìn vào không trung, Thiên Dạ kinh ngạc cho rằng Lạc Tư Thần đã nhìn thấy mình nhưng y biết rõ điều đó là không thể nào, nhưng y không cách từ chối ánh mắt dịu dàng đó.
Lạc Tư Thần nói vào hư không " Không biết anh ấy hiện tại ra sao rồi?", y thật sự rất nhớ rất nhớ người đó.