Tôi Biến Thành Mèo Trà Xanh Trong Tiểu Thuyết Bá Tổng

Chương 35: Không chỉ là một con mèo háo sắc mà còn là một con mèo tham ăn

Cơm trong bát Đàm Trầm đã ăn hết, lúc này anh chống cằm nhìn con mèo đang ăn, nó gần như vùi cả đầu mèo vào trong bát mèo, ăn một cách ngon lành.

Anh hừ một tiếng, vươn tay sờ sờ: "Gì chứ? Chẳng lẽ tôi đối xử với nhóc không tốt hay sao?"

Lời này của anh nói đúng là không có đạo lý, rõ ràng chính anh mấy lần cũng quên cho cô ăn mà.

Tô Tửu Tửu giống như là sau lưng có mắt, thân thể tròn vo chợt nảy lên, nháy mắt né tránh cái vuốt ve của Đàm Trầm.

Đàm Trầm sau khi chạm vào không khí, bất mãn nói: "Tại sao nó không cho cháu chạm vào?"

Dì Lục cười: “Có lẽ Đô Đô đang ăn cơm, không muốn bị quấy rầy.”

Nhưng Đàm Trầm cảm thấy rất thiếu công bằng, vừa rồi con mèo thà cắt ngang bữa ăn của mình để cọ cọ dì Lục vài lần, đến lượt anh, nó lại tránh đi, còn không thèm quay đầu lại.

Chẳng lẽ một bữa ăn lại có thể tạo ra thay đổi nhiều như vậy sao?

Xem ra không chỉ là một con mèo háo sắc mà còn là một con mèo tham ăn.

Vẻ mặt Đàm Trầm không chút thay đổi, nghĩ.

Dì Lục nấu rất vừa miệng, Tô Tửu Tửu say sưa liếʍ sạch cơm mèo trên đĩa, quay đầu lại mới phát hiện trong phòng khách không có ai.

Lạ thật, họ đi lúc nào vậy?

Cô nhảy khỏi bàn ăn, định đi tìm Đàm Trầm và người dì tốt bụng đã nấu ăn cho cô, thuận theo động tác mà đến phòng sách.

Có lẽ do không có ai ở nhà, cửa phòng làm việc không đóng chặt nên có thể nghe thấy giọng nói của Dì Lục rất khẽ.

"Cậu chủ, ý của ông chủ là cho người đến công ty làm việc trước, nếu thật sự không thích hợp, có thể thuyên chuyển cô ấy đi."

Tai Tô Tửu Tửu dựng thẳng lên.

Ai cơ? Gửi ai đến công ty cơ?

Giọng nói của Đàm Trầm nghe rất lạnh lùng: "Nếu cô ta có năng lực thì có thể tự mình đến công ty ứng tuyển. Công ty cháu không thu nhận những kẻ làm biếng."

"Ông chủ nói, cô gái đó là học sinh giỏi nhất khoa tài chính của trường đại học C ở nước ngoài. Gia đình cô ấy có điều kiện, con người có giáo dục rất tốt. Năm nay cô ấy mới tốt nghiệp, có thể đến công ty của cháu học hỏi chút kinh nghiệm cũng không tính là tệ."

"Nếu cô ta ưu tú như vậy thì cần gì đến công ty chúng ta để dát vàng lên mặt, có thể ở nước ngoài du học vài năm sau đó trở về thừa kế việc kinh doanh của nhà mình chẳng phải càng tốt hơn sao?"

"Haizz, ý tứ của ông chủ là như vậy, cháu cũng đừng làm khó dễ ta…"

Tô Tửu Tửu vừa đúng lúc nghe rõ những lời này, trong lòng lập tức có một dự cảm mãnh liệt.

"Hệ thống, đây là ai? Nhân vật này không xuất hiện trong nguyên tác đúng không?"

Cô nhớ tới trong cuốn tiểu thuyết mình xuyên vào này, nữ chính sau bị khi nữ hai và thứ ba sa thải mới bị tuyển nhầm vào công ty của nam chính, do năng lực không đủ nên mắc vài sai lầm, nam chính cũng có thành kiến nhất định với cô ấy, từ đó đến nay vẫn luôn nhằm vào cô.

Tuy nữ chính thoạt nhìn rất nhỏ nhắn, trắng trẻo nhưng lại ngoan cường từ trong xương tủy, đối phó tốt với mọi khó khăn mà nam chính đặt ra cho mình, thành công thay đổi sự nhìn nhận của nam chính và bắt đầu bước những bước đầu tiên đến với tình yêu.

Mà hiện tại, cô, nữ thứ bị nhầm thành mèo, còn chưa offline, cho nên nữ chính hiển nhiên sẽ không xuất hiện sớm như vậy. Người mà Đàm Trầm và dì Lục đang nói đến có xuất thân xuất sắc như vậy, cô ta trông không giống hình tượng nhân vật nữ chính bình thường trong các câu truyện ngôn tình.

Đến đây lại nảy sinh ra vấn đề mới, người đi cửa sau vào công ty nhất định không phải nữ chính, vậy cô ta là ai? Nghe có vẻ không giống nhân vật không có vai trò trong nguyên tác.

Hệ thống sững sờ vài giây mới hồi đáp: [Ồ, là như vậy, bởi vì vai nữ phụ của cô hoàn thành quá nhanh, còn không có một màn cùng nữ ba xé xác nhau đến ngươi chết ta sống, khiến bên người nam chính thiếu nữ phụ có tính cạnh tranh, từ đó bỏ lỡ cốt truyện có ảnh hưởng quan trọng đến tính cách nam chính.]

[Thế là hệ thống tự động lập trình, cho phép nữ phụ xuất hiện ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối xuất hiện sớm, duy trì các phân đoạn quan trọng ở giai đoạn đầu và đảm bảo nam chính yêu nữ chính ở giai đoạn sau.]

"Nữ phụ quả nhiên chỉ là công cụ, bị chuyển đi đâu thì phải đi đó." Tô Tửu Tửu lẩm bẩm "Cái cảnh tượng nữ nhân tranh đấu này…"