Tầm mắt mọi người đều hướng đến Giang Kiều, nhưng cô không trả lời.
Những người đó cũng không nói chuyện, Giang Kiều trầm mặc bao lâu, trong phòng liền yên tĩnh bấy lâu.
Tâm tư Giang Kiều không ở trong này, cô nghĩ tới người đàn ông kia. Hắn giống trời đông giá rét, còn có giọng nói đạm mạc, xa cách lạnh lùng như băng.
Dạng người gì mới có thể hóa giải tảng băng như vậy? Giang Kiều cũng không biết. Bản thân cô chính là có du͙© vọиɠ chinh phục hắn. Loại du͙© vọиɠ này ở trong lòng cô đốt lên một ngọn lửa nho nhỏ, càng ngày càng ăn sâu bén rễ.
Xem ra trước mắt, bất cứ sự tình gì diễn ra đều có thể thay đổi kết cục trọng yếu của Giang Kiều.
"Giang Kiều." Trưởng phòng đã mở miệng, "Cô là nhân vật mấu chốt bộ phim này..."
Giang Kiều rất nhanh đã thu hồi suy nghĩ, thản nhiên liếc nhìn hắn một cái.
Ánh mắt cô không hề run sợ, âm thanh bình tĩnh cực kỳ: "Lần gặp mặt này, tôi sẽ đi."
Âm thanh Giang Kiều hạ xuống, đập tan không khí xấu hổ, làm ngưng trệ những tiếng bàn tán xung quanh.
Tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm. Lúc trước, bọn họ tận lực làm khó dễ cô, cũng không nghĩ tới phía sau sẽ phát sinh sự tình như vậy.
Nếu Giang Kiều cố tình náo loạn, không cùng tập đoàn Phong thị gặp mặt, khả năng tài chính của bộ phim liền bị đứt đoạn. Bọn họ lại một lần nữa rơi vào cảnh bế tắc.
Giang Kiều đứng lên, sải chân rời khỏi cuộc họp.
Những người còn lại thần sắc cổ quái, đều lọt vào trong mắt Giang Kiều, trong lòng họ nghĩ thế nào, cô không định xen vào, cũng không có ý định suy xét việc đó.
Sở dĩ Giang Kiều chấp nhận chuyện này vì đây là cơ hội trọng yếu để tiếp xúc cùng người đàn ông kia. Khi đến đó, khả năng bắt gặp được Phong Dịch hẳn là không thấp.
...
Tầng cao nhất tập đoàn Phong thị.
Giang Kiều đứng trong thang máy, suy tư tại sao Phong Dịch lại chỉ tên mình đi? Chẳng lẽ hắn đoán được cuộc gọi ngày hôm qua có điểm kì lạ?
Buông xuống nghi hoặc trong lòng, Giang Kiều quyết định tự mình xác nhận.
Vô luận như thế nào, cô nhất định phải nhìn thấy Phong Dịch. Nếu buông tha cho cơ hội này, không biết còn phải đợi bao lâu nữa.
Lúc này, cửa thang máy mở. Nhậm thư ký mang theo Giang Kiều đi qua hành lang dài, cuối cùng, vào một văn phòng.
Giang Kiều yên tĩnh đứng chờ, Nhậm thư ký gõ cửa, sau đó cửa mở ra, đem theo cô tiến vào.
Giang Kiều đi vào phòng, nhanh chóng liếc nhìn một cái. Rất nhanh, tầm mắt cô thẳng tắp dừng lại trên người đàn ông đối diện.
Bóng lưng Phong Dịch bóng như cũ lạnh băng, mang theo một cỗ cảm giác áp bách, không nhẹ không nặng, dừng trong căn phòng, vừa vặn tốt.
Bên cạnh Nhậm thư ký đã mở miệng: "Phong tổng, Giang tiểu thư ở công ty Tây hoằng ảnh thị đến."
Nghe được tiếng gọi, Phong Dịch xoay người lại, nhìn về phía Giang Kiều. Hắn không mở miệng nói chuyện, ánh mắt có chút trầm tĩnh, thâm thúy.
Giang Kiều cong cong khóe môi: "Phong tổng." Vô cùng đơn giản gọi hai chữ, lời nói từ trong miệng cô thốt ra nhẹ nhàng quyến luyến lại mang nét quen thuộc.
Giang Kiều mỉm cười cực kì khách khí: "Tôi là Giang Kiều." Đây là lần đầu tiên cô chính thức ở trước mặt Phong Dịch giới thiệu chính mình.
Phong Dịch: "Giang tiểu thư." Thanh âm hắn có chút xa cách, cùng bình thường không có bao nhiêu khác biệt.
Nhậm thư ký rời khỏi văn phòng, Giang Kiều nghe thấy tiếng bước chân của hắn ngày càng nhỏ đi.
Cô cất bước đến gần Phong Dịch, giày cao gót nhẹ nhàng rơi trên sàn nhà, phá tan không gian yên tĩnh. Từng bước một, tiến đến trước mặt hắn.
Giang kiều dừng cước bộ, ngược lại hơi mỉm cười: "Phong tổng, tôi đến đàm phán về đầu tư của bộ phim kia."
Giang Kiều nhìn Phong Dịch, ánh mắt thẳng tắp.
"Thật không phải nói đùa, tôi cảm thấy bộ phim này biên kịch khá hay, nếu Phong tổng chịu bỏ vốn đầu tư, thu nhập sau này hẳn sẽ không thấp..."
"..."
Giang Kiều tận lực thuyết phục, trong ánh mắt không có nửa điểm câu dẫn. Đôi mắt Phong Dịch sâu lại vài phần, cô cùng tin đồn ngoại quả thực không ăn khớp với nhau.
Hai người nói chuyện công việc, nhìn như thực nghiêm cẩn, nhưng lại lộ ra một loại cảm giác quỷ dị.
Đến thời điểm đàm phán gần kết thúc, Giang Kiều xoay lại hỏi hắn: "Có thể mạo muội hỏi một câu, Phong tổng vì sao lại chỉ đích danh tôi đến đây không?"
"Khi đến Tây hoằng ảnh thị, tôi ngẫu nhiên chú ý đến Giang tiểu thư." Phong Dịch quay đầu nhìn cô, ánh mắt trầm thấp. Bên trong có một loại nói cảm xúc không nói rõ.
"Ngoài ý muốn phát hiện, chúng ta từng gặp mặt một lần." Thanh âm hạ xuống, hắn lập tức dời tầm mắt đi.
Giữa bọn họ duy trì một loại ái muội hài hòa. Song phương đều cất giấu bí mật, nhưng lại không hề không đề cập đến.
Tầm mắt Giang Kiều hơi hạ xuống nhìn hắn: "Cảm ơn Phong tổng đã cho tôi cơ hội." Trong lời nói mang theo hàm nghĩa, mơ hồ cùng ái muội.
Giang Kiều đem tầm mắt đặt ở danh thϊếp trên bàn, sạch sẽ, ngay ngắn, chỉnh tề. Cúi người, ngón tay thon dài trắng nõn cầm lên một tờ danh thϊếp, đầu ngón tay hồng nhạt giương lên trong không khí.
Cô hơi cong khóe mắt, câu môi cười: "Phong tổng, hẹn gặp lại."
Giang Kiều đứng thẳng dậy, không nhìn thêm hắn, xoay người rời đi.
...
Cô hướng đến thang máy đi qua hành lang dài, nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện, là người vừa rồi dẫn Giang Kiều vào phòng - Nhậm thư ký.
Cô hơi nâng mi mắt, nép mình vào hành lang.
Thanh âm Nhậm thư ký mơ hồ truyền đến. Giang Kiều nghe được vài câu mấu chốt: "tối nay… phòng bao cũ…đàm phán uống thêm chút rượu..."
"Nhờ anh nói với Phong tổng đến quán bar Linh Tán nhé."
Giang Kiều nghe xong, thần sắc thản nhiên, lập tức rời đi.
Chỉ chờ Giang Kiều rời khỏi, Nhậm thư kí vội vàng bước đến văn phòng:
"Phong tổng." Nhậm thư ký khẳng định nói: "Mới vừa rồi cuộc điện kia đã để Giang Kiều tiểu thư nghe được."
Khóe môi Phong Dịch khẽ cong: "Ta đã biết."
Ngày hôm qua, Phong Dịch nghe một cuộc điện thoại, đầu bên kia không có người mở miệng. Hắn điều tra cuộc điện thoại đó, là từ buồng điện thoại công cộng Mặc thành truyền tới.
Không biết sao, Phong Dịch hoài nghi đến Giang Kiều.
Ánh mắt Phong Dịch đặt ngoài cửa sổ, bên ngoài là mùa hè khô nóng. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn rõ tình hình dưới lầu.
Giang Kiều từ cổng chính bước ra, ánh mặt trời dừng ở trên người cô, làm nổi bật màu da trắng sứ. Phía dưới gấu váy, một đôi chân dài thẳng tắp.
Phong Dịch nhìn Giang Kiều, hơi nở nụ cười.
Hắn nghĩ tới cuộc điện thoại không tiếng động kia, tiếng hít thở dồn dập đó. Sẽ là cô sao?
...
Bóng đêm ảm đạm, đèn đường rọi lên, toàn bộ thành phố ngập trong ánh sáng. Giang Kiều thay đổi một thân váy đen dài ít gây chú ý, chuẩn bị đến quán bar Linh Tản.
Gió đêm từ từ thổi, Giang Kiều bắt một chiếc xe từ khách sạn hướng thẳng đến địa điểm đã nghe.
Ban đêm, quán bar đã tụ tập không ít người, tiếng nhạc đinh tai nhức óc truyền ra, tầm mắt Giang Kiều dừng lại một giây, lập tức đi vào bên trong.
Trong không khí bay đầy mùi rượu, ngọn đèn led u ám, xen lẫn tiếng cười nói ồn ào. Giang Kiều cố ý tránh chỗ có ánh sáng, ẩn mình trong bóng đêm.
Cô nhíu mi, ánh mắt nhìn quét qua chung quanh, xem xét cẩn thận, lại cực kì để bụng, rất nhanh liền phát hiện ra thân ảnh Phong Dịch.
Phong Dịch quả nhiên đến.
Hắn ngồi ở mặt tiền quầy bar, trước mặt đặt một ly rượu đỏ, đường cong sườn mặt sắc bén, vẻ mặt hơi hơi đạm mạc. Hắn đong đưa ly rượu, luôn luôn không đặt tới trên miệng.
Giang Kiều tìm một vị trí khuất mắt ngồi xuống, đồng dạng gọi một ly rượu. Mí mắt không hề chớp, để ý nhất cử nhất động của hắn.
Đêm nay Giang Kiều đến đây, chủ yếu là muốn tìm hiểu bí mật Phong Dịch che giấu, bí mật về hắn quá nhiều, Giang Kiều cần phải từng bước một tiếp cận.
Tầm mắt cô thủy chung dừng tại một hướng, một tay chống cằm, tay khác khẽ vuốt ve ly rượu.
Giang Kiều suy nghĩ: Phong Dịch có phải hay không ở đây để chờ đợi người khác?
Hắn đang suy tính việc gì, bản thân Giang Kiều chưa thể đoán đến.
Lúc này, Giang Kiều bỗng nhiên nhận thấy có người tới gần, động tác trên ly rượu hơi dừng lại, nghiêng đầu.
Một người đàn ông bước đến chỗ Giang Kiều, cầm trên tay một ly rượu, hắn tới gần cô, đem ly rượu đặt ở trên quầy bar. Tiếng ly rượu đυ.ng chạm mặt bàn vang lên thanh thúy.
"Có thể mời người đẹp uống một ly rượu không?"
Hắn không che giấu sự hứng thú đối với Giang Kiều, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ Giang Kiều trả lời.
Giang Kiều thản nhiên nâng mắt nhìn hắn, thần sắc lãnh đạm đến cực điểm, thậm chí còn mang theo một tia không kiên nhẫn ứng phó.
Giang Kiều không trang điểm, khuôn mặt tinh xảo, trắng trong lại thuần khiết. Dưới ánh sáng mờ ảo, càng trở nên quyến rũ, xinh đẹp.
Người đàn ông tựa như giật mình, cầm lấy ly rượu trên bàn lùi về đằng sau.
Phong Dịch nghiêng người, dư quang nơi đáy mắt đảo qua thân ảnh Giang Kiều. Ngay từ khi cô xuất hiện, hắn đã nhận ra.
Hắn cố ý lưu lại dấu vết, vì biết Giang Kiều nhất định sẽ đến.
Bất quá, Phong Dịch căn bản không quay đầu nhìn lại, làm như bản thân không hề phát hiện ra có người theo dõi hắn.
Giang Kiều yên tĩnh ngồi, chờ đợi hành động tiếp theo của Phong Dịch.
Hắn chỉ ngồi ngắm nhìn ly rượu, ánh sáng chiết xạ rạng rỡ chói mắt. Hắn khẽ cười cười, ý cười không chạm tới đáy mắt, rất nhanh liền tiêu tán.
Phong Dịch tính tình lạnh bạc, lúc cười lên cũng đồng dạng đạm mạc.
Giây tiếp theo, Phong Dịch đứng lên, rời khỏi quầy bar, cất bước đến chỗ sâu nhất trong quán. Dù không quay đầu, nhưng hắn rõ ràng Giang Kiều sẽ âm thầm theo kịp hắn.
Quả nhiên, Giang Kiều vừa nhấc mắt, Phong Dịch đã chuẩn bị rời đi. Cô vội vã buông ly rượu trên tay, lập tức đuổi theo.
Hành lang ánh sáng mỏng manh, trên đỉnh đầu, đèn đã tắt từ lúc nào, càng đi càng yên tĩnh. Giang Kiều thấy Phong Dịch rẽ vào hành lang, cô vội vã đẩy nhanh tốc độ, đè nén âm thanh đến mức thấp nhất theo sát hắn.
Trên hành lang không có một bóng người, hai bên cửa phòng đóng chặt, thân ảnh Phong Dịch biến mất tại đó.
Khuôn mặt Giang Kiều hơi nhăn lại, như cũ tiếp tục đi vào bên trong. Cô đoán Phong Dịch nhất định đã vào một trong số căn phòng ở đây. Đang định mở cửa một phòng, bước chân Giang Kiều phút chốc ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe, ý đồ tìm kiếm động tĩnh sau lưng.
Lúc này, tiếng mở cửa vang lên rất nhỏ, Giang Kiều nhất thời nhíu mày, cảm thấy căng thẳng.
Vài giây tiếp theo, cánh tay cô bị siết chặt, một lực lượng to lớn đem cô kéo về phía đằng sau. Bước chân Giang Kiều trở nên rối loạn, lui về phía sau vài bước.
Cửa phòng trước mặt Giang Kiều bị khóa lại, ngăn cách ánh sáng cùng tiếng ồn bên ngoài.
Cô bị Phong Dịch phát hiện.
Lực đạo ở cánh tay càng thêm mạnh mẽ, hô hấp hai người đan xen, không khí nháy mắt trở nên cứng đờ.
Là một khẩu súng.
Giang Kiều rõ ràng phía sau người mình đúng là Phong Dịch, hẳn là hắn nhận thấy có người theo dõi, cho nên đề cao cảnh giác.
Giang Kiều đưa lưng về phía Phong Dịch, tầm mắt thản nhiên nhìn thoáng nhìn, lập tức đưa ra quyết định.
Giang Kiều vươn tay, nắm giữ cổ tay Phong Dịch, đầu ngón tay lạnh như băng bò lên thân thể nóng rực của hắn.
Nương theo lực đạo của Phong Dịch, cô nhanh chóng thay đổi tư thế, hai người nháy mắt quay lại đối mặt nhau.
Tấm lưng Phong Dịch dán trên cửa phòng, cả người Giang Kiều đều dựa vào trong lòng hắn, hơi thở xa lạ, ấm áp, nam tính phả lên trước mặt cô.
Thân thể hai người, thân mật dán chặt nhau, tựa như không có khe hở.
Hô hấp Giang Kiều tới gần, Phong Dịch nhận thấy được thân thể mềm mại trong lòng hắn, cả người liền cứng đờ. Mượn cơ hội này, cô đưa tay chế trụ hắn trên tường.
Giang Kiều thừa dịp động tác Phong Dịch còn chịu hạn chế, đánh rơi súng trong tay hắn. Lại đem khẩu súng đá ra xa.
Khuỷu tay Giang Kiều vung lên, hướng đến trên người hắn. Phong Dịch nhận thấy ý đồ của Giang Kiều, ngay lập tức nghiêng người tránh đi, Giang Kiều lại ra tay đánh trả.
Một tiến một lùi, hai người giao thủ, y phục hai bên ma sát nhau lã chã, thân thể người đàn ông tiếp xúc cùng da thịt nữ nhân, trong bóng đêm, nồng liệt ái muội.
Giang Kiều nhân cơ hội cách xa Phong Dịch, tóc dài khẽ lướt qua, chạm đến khuôn mặt hắn, đem đến xúc cảm tê dại, cùng hương hoa hồng nồng đậm lại ấm áp.
Mùi ương nhè nhẹ phất qua mũi hắn, là từ cô gái đối diện tỏa ra.
Ánh mắt Phong Dịch hơi nhíu lại, hắn không dự đoán được, Giang gia đại tiểu thư thế nhưng lại có thân thủ tốt như vậy.
Trong bóng đêm, Phong Dịch mặt mày lãnh liệt, hắn vươn người dùng sức kéo cánh tay Giang Kiều.
Giang Kiều bị bắt tiến thẳng vào lòng hắn.
Hô hấp hai người lần lượt thay đổi, mùi hương hoa hồng cùng hơi thở nguy hiểm xen kẽ, gắn bó mật thiết với nhau.
Phong Dịch lui về phía sau một bước, gót chân chạm đến sofa, hắn đem thân mình ngả về phía đằng sau.
Chỉ nghe một tiếng quần áo bị xé vỡ, vật liệu bén nhọn đâm vào da thịt Giang Kiều.
Hai người rơi vào sofa mềm mại, vừa cử động một chút, Giang Kiều đã đem Phong Dịch khóa ngồi dưới thân mình.
Làn váy bị vén lên, lộ ra cặp chân dài trắng noãn cực kỳ.
Giang Kiều khẽ híp mắt, đùi truyền đến một trận đau đớn, làn da bị vật nhọn cắt vỡ. Phong Dịch lại đem Giang Kiều kéo xuống, thân mình vừa chuyển, tình thế lập tức thay đổi.
Phong Dịch ở trên, Giang Kiều bị đè bên dưới.
Ánh mắt hắn lạnh thấu xương, lấy ưu thế nam tính hoàn toàn chế ngự Giang Kiều.
Giang Kiều không muốn nhận thua trước mặt hắn. Cô dùng hai chân câu lấy thắt lưng Phong Dịch, dùng hết sức lực kéo xuống.
Theo động tác của Giang Kiều làn váy lại xốc lên một ít. Đùi nhỏ hoàn toàn lộ ra trong không khí cùng bắp chân trắng noãn, tiêm gầy.
Khoảng cách giữa bọn họ kéo gần, toàn bộ thân mình Phong Dịch dán trên thân thể Giang Kiều.
Giang Kiều nương lực đạo hướng sườn vừa chuyển, bọn họ đồng thời rơi xuống trên đất. Lại một lần, hai người thay đổi tư thế.
Phong Dịch bên dưới, Giang Kiều khóa chặt thân hình hắn.
Tóc dài lại xẹt qua mặt hắn đem đến xúc cảm ngứa ngáy nho nhỏ. Còn có hương vị của Giang Kiều.
Cô cuối cùng nhớ ra bản thân nguyên chủ không hề có thân thủ như vậy.
Giang Kiều minh bạch, Phong Dịch đã nổi lên nghi ngờ với mình.
Như vậy, kế hoạch của cô hẳn là phải thay đổi.
Nếu đêm nay hết thảy cạm bẫy đều là do Phong Dịch an bày, Giang Kiều cũng không để ý cho hắn một cái trừng phạt nho nhỏ. Khơi dậy du͙© vọиɠ trong lòng hắn.
Cô sẽ không để Phong Dịch bắt được chính mình, kia chỉ là biện pháp làm hắn phân tâm.
Giang Kiều vươn tay, dọc theo chất liệu áo sơ mi, trong bóng đêm đυ.ng đến đồ vật cứng rắn lại lạnh như băng: Hình vuông, có ám hiệu, thuộc tính kim loại.
Động tác của Giang Kiều hơi khắc chế, không đυ.ng đến địa phương không nên đυ.ng chạm kia. Chính là hắn tự mình hô hấp nóng rực, không ngừng đánh úp về phía cô.
Ngay cả không khí xung quanh Giang Kiều, dường như cũng không hiểu lây dính hương vị Phong Dịch.
Giang Kiều nhẹ nhàng thở một hơi, đem dây lưng của hắn rút ra.
Bốn phía không khí bỗng dưng ngừng lại, hơi thở Phong Dịch nặng nề rơi trên người cô.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, Giang Kiều câu môi, đứng dậy rời đi.