Anh Rễ Quân Nhân

Chương 6: H

Thậm chí anh vẫn luôn nghĩ đến cảm giác phần thân dưới của mình bị nâng lên không trung. Mỗi khi nghĩ lại đều cảm thấy khá thoải mái. Tạ Chí An nghĩ tới nghĩ lui, thậm chí đến mức bản thân anh cương lên từ lúc nào mà không biết. Tạ Chí An càng không rõ, lẽ nào trong tiềm thức của bản thân vẫn luôn mong muốn có người sờ mó nơi riêng tư của bản thân mình đến như vậy?

Mấy ngày này Tạ Chí An vẫn luôn ngủ cùng Đinh Noãn Nghiên.

Bời vì trước đây phần lớn thời gian đều là ở trong quân đội nên cơ hội để Tạ Chí An và Đinh Noãn Nghiên ngủ chung không hề nhiều. Hơn nữa ngay khi hai người vừa mới bắt đầu qua lại, Đinh Noãn Nghiên đã nói là cô không chấp nhận việc phát sinh quan hệ trước khi kết hôn, vì vậy về phương diện này từ trước đến nay Tạ Chí An chưa từng nghĩ nhiều.

Chỉ có điều hiện tại cơ hội tiếp xúc của hai người nhiều như vậy, Tạ Chí An dù gì cũng là gã đàn ông bình thường đang độ tràn trề nhựa sống, khó có thể tránh khỏi tâm tình có chút nhộn nhạo.

Tối hôm đó, khi Tạ Chí An và Đinh Noãn Nghiên ôm nhau ngủ, cả hai đều kìm lòng không nổi mà có phản ứng, hai người còn suýt chút nữa thì “cướp cò súng”. Cuối cùng do Đinh Noãn Nghiên kiên quyết yêu cầu, Tạ Chí An chỉ đành ra sô pha ngủ.

Qua lại với Đinh Noãn Nghiên mấy tháng nay đây là lần đầu tiên Tạ Chí An có cảm giác thất bại như thế này. Thế nhưng trước đây anh chưa từng yêu đương bao giờ với cả anh cảm thấy người yêu với nhau đều là như thế này nên cũng không nói gì nữa. Chỉ có điều du͙© vọиɠ không được giải phóng thực sự vô cùng khó chịu. Đêm đó Tạ Chí An nằm trên sô pha lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Anh đột nhiên nhớ đến “giấc mộng” đêm hôm đó ở nhà Đinh Noãn Nghiên, toàn thân bắt đầu nóng bừng lên, cả người bồn chồn không yên. Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà đút một bàn tay vào trong qυầи ɭóŧ.

Ngày cuối cùng, Tạ Chí An và Đinh Noãn Nghiên kết thúc chuyến du lịch, cùng nhau trở về nhà họ Đinh. Hai người họ ngày hôm sau phải trở về thành phố mà cả hai đang sống, chính vì vậy mà bữa tối hôm đó được làm vô cùng thịnh soạn phong phú, nói là để tiễn chân Tạ Chí An.

Bố Đinh Noãn Nghiên biết tửu lượng của Tạ Chí An không tốt nên đã khuyên anh nên uống ít thôi, thế nhưng ngược lại cậu em trai của Đinh Noãn Nghiên – Đinh Tuấn Nhân một mực ép rượu anh rể tương lai.

Tạ Chí An không biết nói lời từ chối, chối không được chỉ đành không nói câu gì mà chấp nhận.

Một lúc sau Tạ Chí An lại một lần nữa biến thành bộ dạng con tôm luộc, toàn thân đỏ ửng lên. Sau bữa cơm, Tạ Chí An đến phòng của Đinh Noãn Nghiên nói chuyện với cô nhưng chưa được một lúc thì cồn trong rượu bắt đầu phát huy tác dụng. Lúc này Đinh Tuấn Nhân đem cốc nước ép hoa quả đi lên, nói để Tạ Chí An uống cho tỉnh rượu, sau khi uống xong Tạ Chí An đi về phòng của mình.

Bởi vì chuyện mấy hôm nay mà tâm tình Tạ Chí An thấp thỏm không yên, thế nhưng cửa của căn phòng này lại không có khóa, vì vậy Tạ Chí An chỉ đành mặc áσ ɭóŧ quân đội với quần bơi mà đi ngủ. Quần bơi tương đối dài, không quá đầu gối, chắc có thể tránh được trường hợp như hôm trước xảy ra. Hôm nay không biết vì sao mà đầu vô cùng nặng, người cũng cảm thấy vô cùng buồn ngủ, lại thêm tác dụng của cồn nữa, Tạ Chí An vừa đặt mình xuống liền ngủ mất.

Không biết ngủ bao lâu, Tạ Chí An lại rơi vào tình trạng cơ thể nửa tỉnh nửa mê. Anh khẽ hé mắt, cảm nhận mắt mình đang bị một dải vải buộc chặt lại, chỉ có thể thấy ánh sáng mờ mờ qua khe hở mà dải vải kia để lại. Tạ Chí An định cử động cơ thể thế nhưng toàn thân lại như bị buộc chì vậy, không thể nào cử động được.

Tạ Chí An kinh ngạc, sau đó phát hiện ra hai tay đang bị tách ra buộc lên trên hai cột gỗ ở đầu giường, hai chân tráng kiện cũng bị tách thành hình chữ đại (大), hai bàn chân cũng bị tách ra mà buộc lên hai bên cột giường.

Điều khiến người ta kinh hãi hơn là phần thân dưới của Tạ Chí An đang có người ngồi lên phía trên, hai chân vẫn đang còn kẹp chặt lấy người anh. Thế nhưng đáng sợ hơn nữa khi người kia không chỉ đơn giản là ngồi trên người anh mà Tạ Chí An đột nhiên phát hiện ra một bộ phận cơ thể mình đang nằm trong cơ thể của đối phương – đấy là dươиɠ ѵậŧ của anh mà!