Chương 66: Vĩ thanh
Mùa hè ở trên núi so với các nơi khác lộ vẻ rực rỡ hơn, màu xanh của núi, màu xanh của nước, dòng suối nhỏ róc rách chảy từ trên đỉnh núi xuống, trườn qua sườn núi, chảy xuống chân núi hòa vào dòng sông, tỏa ra.Giữa dòng suối, một cậu bé chừng hơn mười tuổi đang xoay người tìm kiếm gì đó, lúc đó, một cô bé chạy từ trên núi xuống, cô bé còn rất nhỏ, chừng bốn năm tuổi.
“Nhược nhi, sao vậy? Sao lại khóc?” Cậu bé nhìn cô bé khóc chạy tới, từ dưới nước đi lên, kéo cô bé lại, nhẹ nhàng lau nước mắt và nước mũi cho cô bé.
“Hức hức… Lôi ca ca… Hức… Mẫu thân không cho muội đi theo…” Cô bé vừa khóc vừa nói.
“Nhược nhi đừng khóc nữa, Lôi ca ca đưa muội đi chơi, được không?” Cậu bé nói.
“Nhưng Nhược nhi muốn cưỡi ngựa cùng mẹ, nhưng phụ thân không cho Nhược nhi đi, chỉ cho mẹ đi thôi, hức hức.”
“Cưỡi ngựa?” Cậu bé ngạc nhiên, “Vậy sư tổ đâu? Vừa rồi dì không phải vẫn ở cùng sư tổ hay sao?”
“Bán tiên gia gia bị mẹ đuổi đi rồi.”
‘Đuổi đi?” Cậu bé há miệng hỏi, kinh ngạc.
“Vâng.” Cô bé ra sức gật đầu, “Bởi vì Bán tiên gia gia xem tướng số cho muội nói muội sau này sẽ trở thành hoàng hậu, cho nên mẹ rất tức giận, nói gia gia toàn nói hươu nói vượn, rồi đuổi gia gia đi.”
Cậu bé đứng yên ở đó, sư tổ bị đuổi đi! Chẳng lẽ mẹ không ngăn cản sao?
Cô bé không để ý đến sự kinh ngạc của cậu bé, bởi căn bản cô bé còn chưa hiểu “hoàng hậu” là gì, còn vẫn so đo vì sao mẫu thân không mang mình đi theo, rồi chu miệng nhỏ nhắn nói: “Phụ thân xấu lắm, tối qua còn ăn hϊếp mẹ, hôm nay muội sẽ đi giành lại công bằng cho mẹ.”
“Bắt nạt mẫu thân muội?” Cậu bé càng kinh ngạc hơn, từ trước đến nay toàn là dì bắt nạt dượng mà, sao lần này lại bị bắt nạt lại thế nhỉ.
“Vâng, tối qua muội chưa ngủ, liền đi tìm mẫu thân, thấy cha bắt nạt mẹ, đem mẹ đặt ở bên dưới…”
“Nam Cung Nhược!” Một giọng nói ở bụi cỏ bên cạnh vang lên, làm cô bé giật mình, là một thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi đang ngồi giữa bụi cỏ đứng lên, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn cô bé.
Cô bé bị cậu ta dọa, hai mắt đầy nước mắt, kêu một tiếng “ca”, rồi khóc òa lên.
‘Không được nói bậy!” Thiếu niên nói, “Còn khóc nữa, nữ nhân thật là phiền toái.”
“Đừng khóc, đừng khóc.” cậu bé chạy đến vỗ về, kéo cô bé ra sau lưng: “Đại ca, sao huynh lại quát Nhược nhi?.”
Thiếu niên được gọi là đại ca lạnh lùng nhìn cậu bé, đột nhiên cười nói: “Lôi tiểu tử, ngươi sao lại không có tiền đồ vậy chứ, cả ngày thích bị phiền toái như vậy, hay ngươi đi gặp cha mẹ ta, bảo họ gả Nhược nhi cho ngươi đi.”
Cậu bé họ Lôi đỏ mặt lên, định cãi, rồi lại nhịn xuống, xoay người dắt cô bé đi.
“Nhược nhi, đừng khóc, chúng ta đi bắt cá được không?”
“Vâng, Lôi ca ca thật tốt, so với ca của ta còn tốt hơn.”
‘Đại ca cũng rất tốt, Nhược nhi không thể nói đại ca như vậy.”
‘Vâng, Nhược nhi sẽ nghe lời, Lôi ca ca đối với Nhược nhi là tốt nhất, so với phụ thân cùng mẹ đều tốt như nhau.”
“Họ đối với Nhược nhi rất tốt”
“Nhưng họ lại không cho ta đi cùng.”
Cậu bé họ Lôi dừng lại, ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt xinh như búp bê nói: “Ta nghe mẫu thân từng nói, mẫu thân và phụ thân muội không dễ dàng gì được ở bên nhau, hai người họ đã từng trải qua một thời gian rất dài, cho nên hiện giờ họ rất ân ái, Nhược nhi đã lớn rồi, đừng lúc nào quấn lấy mẹ nữa, được không?”
Nhược nhi ra sức gật đầu, tuy rằng căn bản không hiểu được hết.
Trên bờ thiếu niên vẻ mặt khinh thường nhìn hai người trước mặt, bĩu môi, nữ nhân thật là phiền phức, như là mẹ mình thật là phiền phức, rồi lại sinh cho mình một muội muội thật phiền phức, không biết vì sao cha ngày nào cũng có thể tươi cười được với hai phiền phức này, thật sự là làm mất uy danh của Nam Cung gia mà. Lôi thúc thúc thật ra cũng không tồi, rất ít khi bị Văn di nương bắt nạt, tiếc là lại sinh ra một đứa con vô dụng như vậy!
Thiếu niên thở dài, sau đó lại hít thật sâu rồi đột nhiên hướng về phía xa xa hét lớn: “Ta là Nam Cung Việt nhất định sẽ trở thành một đại hiệp lưu danh…”
Hoàn chính văn