Bạn Trai Của Tôi (Song Tính, NTR)

Chương 2: Sắc lang

Nhẫn nhịn chút đi, sắp đến tầng 30 rồi, sẽ nhanh thôi.

Tô Nguyên suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng mới trôi qua vài giây mà thôi, sắc lang vẫn đang xoa nắn cặp mông của cậu, Tô Nguyên chỉ có thể dùng sức mím môi không dám phát ra âm thanh nào, người kia dường như nhìn ra sự kiềm nén của Tô Nguyên, cho nên động tác của hắn cũng ngày càng trở nên quá mức, ngón tay của hắn cũng đã tùy ý dâʍ ɭσạи ở trong cúc huyệt non mềm của cậu.

Gương mặt của Tô Nguyên đều đỏ lên, thật.. Thật quá đáng! Ngày này lại dám chạm vào cúc huyệt của cậu!! Bởi vì nguyên nhân thân thể, cho nên Tô Nguyên và bạn trai chưa từng làʍ t̠ìиɦ, bọ họ vẫn đang ở trong giai đoạn nắm tayn, vốn dĩ cậu định chờ tình cảm với bạn trai trở nên ổn định, sau đó cậu sẽ nói cho hắn biết về bí mật cơ thể của cậu, sau đó bọn họ sẽ làm ra những chuyện không thể miêu tả, kết quả cái tên sắc lang này lại giành trước một bước.

Trần Triết vẫn đang nắm tay Tô Nguyên, sau khi nhận ra Tô Nguyên đột ngột siết tay lại, hắn liền tò mò nghiêng đầu nói: “A Nguyên, sao thế, sao mặt của em lại đỏ như vậy?”

Tô Nguyên miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười: “Không sao, chỉ là em cảm thấy hơi mệt.”

“À, lát nữa sẽ ổn thôi. Đúng rồi, chiều nay sau khi tan tầm, em có bận việc gì không? Anh nghe đồng nghiệp nói đường Hoa Viên mới mở một quán ăn, hương vị thực sự không tồi, đến lúc đó chúng ta cùng đi thử nhé.”

“Ây da ~ hôm nay không được, em phải tăng ca...” Tô Nguyên nói đến chỗ này liền ngừng lại, sắc mặt của cậu cũng chuyển từ đỏ bừng đến tái nhợt, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Không xong rồi! Cái tên sắc lang kia đã chơi chán cúc huyệt rồi, hắn đang duỗi tay vào khe hở ở phía trước.

Không ổn! Sắp bị phát hiện rồi!!! Tô Nguyên muốn thét chói tai để giảm bớt tâm trạng khẩn trương, nhưng cậu không thể, cậu gắt gao cắn môi, yên lặng cầu nguyện bàn tay tàn ác của người kia sẽ rời khỏi cơ thể của cậu. Nhưng chủ nhân của bàn tay kia lại không nghe được lời khẩn cầu của cậu, cho nên hắn cũng không để ý. Hắn tiếp tục vuổt ve đến phía trước, đối diện với cục diện hiện tại này, Tô Nguyên thật sự hoảng sợ và cảm thấy thẹn thùng, cậu muốn né tránh, nhưng nơi này cực kỳ chen chúc, cậu căn bản không có không gian để di chuyển, cơ thể của cậu cứng đờ, liều mạng siết chặt cặp mông, muốn khiến cho bàn tay kia không thể thuận lợi tiến về phía trước để làm ra những chuyện tàn ác.