Trọng Sinh Năm 80: Nuôi Sói Con

Chương 855: Chân tướng đã rõ.

Theo cô thấy, tất cả đàn ông đánh phụ nữ đều là loại người vô năng.

Phu nhân Lý che mặt, không dám tin nhìn ông Lý, nức nở nói: “Ông dám đánh tôi?”

Lý Phong nhìn mà sợ hết hồn, khuôn mặt núng nính toàn mỡ khẽ run lên.

Ông Lý hít sâu một hơi, lo lắng và áp lực khiến ông ta không nói nên lời.

Cố Cẩm lạnh lùng nhìn cảnh này, không lên tiếng.

Mấy người hiệu trưởng cũng chẳng quan tâm, bọn họ có người nhìn dưới đất, có người nhìn đồng hồ, cũng có người lo lắng nhìn ngoài cửa sổ như đang chờ gì đó.

Cho tới khi hai giáo viên vừa rời đi quay lại mới phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

Giáo viên nam cầm một cái đồng hồ có giá trị không nhỏ, đi tới nói nhỏ vào tai hiệu trưởng mấy câu.

Hiệu trưởng biến sắc mặt, lúc đầu là giận dữ, thất vọng cuối cùng là bất đắc dĩ.

Hiệu trưởng cầm đồng hồ anh ta đưa, đi tới trước mặt Lý Phong: “Trò Lý, đây có phải đồng hồ em đánh mất không?”

Lý Phong thấy chiếc đồng hồ đã mất, lập tức nở nụ cười thật tươi.

“Đúng, đây là đồng hồ của em!”

Cậu ta giật lấy cái đồng hồ trong tay hiệu trưởng.

Ông Lý đi tới giành lấy nó, hỏi: “Sao đồng hồ của ba lại ở chỗ con?”

Niềm vui rất nhanh biến mất trên khuôn mặt Lý Phong.

Đồng hồ này là do cậu ta âm thầm lấy của cha để mang tới trường khoe khoang.

Cậu ta bất giác thấy sợ hãi trong lòng.

Cố Cẩm biết chuyện đồng hồ đã đến hồi kết rồi.

Còn về ai lấy, không cần hỏi cũng biết.

Đôi mắt xinh đẹp của cô tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo: “Chuyện này đã rõ ràng cả rồi, Gia Vũ bị oan, tôi muốn biết trường học định xử lý thế nào?”

Hiệu trưởng lập tức nói: “Chúng tôi sẽ đuổi học người trộm đồng hồ của Lý Phong, chủ nhiệm Vương không điều tra rõ ràng đã vu oan cho trò Cố Gia Vũ, đây là thất trách của ông ta, trường học cũng sẽ đuổi việc ông ta, còn về trò Lý Phong…”

Ánh mắt hiệu trưởng dừng trên người cậu ta.

Ông Lý không kịp hỏi tại sao con trai lại lấy đồng hồ của mình, khi nghe thấy lời hiệu trưởng, ông ta chủ động nói: “Lý Phong bị chúng tôi chiều hư, gây phiền toái cho mọi người. Hôm nay tôi sẽ đưa nó rời đi, mấy hôm nữa sẽ có người đến làm thủ tục thôi học cho nó.”

Để xảy ra chuyện này, còn liên quan đến nhà Vạn Sĩ, ông ta không thể không nhượng bộ.

Ông ta không biết Cố Cẩm có quan hệ gì với gia tộc Vạn Sĩ, tóm lại tránh xa là cách đúng đắn nhất.

Ông ta dè dặt nhìn Cố Cẩm, chỉ sợ cô không hài lòng.

“Thế sao được?” Tiếng hét chói tai của phu nhân Lý vang lên.

Bà ta cảm thấy, cho dù bọn họ có vu oan cho Cố Gia Vũ thì con trai bà ta cũng chẳng cần thôi học.

Không ai để ý bà ta, hiệu trưởng gật đầu với ông Lý, đồng ý cách làm của ông ta.

Ông ta nhìn ra ông Lý kiêng kỵ Cố Cẩm, chuyện này nên để hai bên giải quyết sẽ tốt hơn.

Với quyết định ấy, Cố Cẩm không nói hài lòng, cũng không nói không hài lòng.

Tiếng hét của phu nhân Lý khiến mắt cô trầm xuống.

Cô đi đến cạnh Cố Gia Vũ, sờ đầu cậu: “Em nghĩ sao về kết quả này?”

Cố Gia Vũ nhìn Lý Phong lộ ra vẻ tủi thân, khẽ lắc đầu: “Em không có ý kiến.”