Đa số nhân viên ở đó đều là bộ đội đã xuất ngũ.
Bọn họ võ nghệ cao cường, phần lớn đã tách biệt khỏi xã hội, khó mà tìm được việc làm.
An Minh Tế biết cho dù Cố Đức Hạo đã xuất ngũ thì vẫn phải đi lại trong vùng nguy hiểm.
Phía Tây là nơi không hề yên ổn.
Cậu nhìn sắc mặt lo lắng của Cố Cẩm, đặt khăn lên bàn, sau đó đi tới ôm cô vào lòng.
Cậu làm động tác này vô cùng tự nhiên, mà cũng đã quen rồi.
“Chị A Cẩm đừng lo, bác Cố sẽ không sao đâu.”
Cố Cẩm không tỏ ra kháng cự, thậm chí còn thả lỏng dựa vào người cậu.
Cô khẽ than: “Mong là thế.”
An Minh Tế khẽ hít vào mùi thơm thanh mát trên người cô.
Cố Cẩm không lo lắng quá lâu, cô biết Cố Đức Hạo thích công việc này, cũng biết dưới trướng ông có rất nhiều anh em cần phải nuôi.
Cô tin rằng nếu ông có xảy ra chuyện gì, chỉ cần còn một hơi thở thì cô vẫn có thể cứu được.
Nghĩ tới An Phượng, Cố Cẩm chọc eo An Minh Tế. “Thả ra, chị có chuyện muốn nói với em.”
An Minh Tế ngoan ngoãn thả tay ra.
Có một số chuyện không thể quá mức vội vàng được.
Thiếu niên cong môi: “Chuyện gì ạ?”
Cố Cẩm quay người, thưởng thức thiếu niên tuyệt đẹp vừa mới tắm xong.
Không thể không nói nhóc con nhà cô quá đẹp trai.
Cố Cẩm thu lại ánh mắt tán thưởng, nghiêm túc nói: “Hôm nay chị có đi xem bà An, sắc mặt bà không tốt lắm, có lẽ đại hạn sắp tới, em khuyên bà chuyển đến ở cùng chúng ta đi.”
Nhắc tới An Phượng, đáy mắt An Minh Tế lóe lên vẻ đau thương.
Sao cậu không biết đại hạn của bà sắp đến chứ.
Mỗi ngày cậu đều tới thăm bà, sức khỏe của bà đã càng ngày càng yếu.
Cũng không phải cậu chưa từng khuyên bà dọn qua ở với họ.
Sợ bà ngủ một giấc không tỉnh dậy nữa, cậu phái người trông bà 24/24, có chuyện gì thì phải thông báo cho cậu đầu tiên.
An Minh Tế xoa mi tâm: “Bà sẽ không qua đây đâu.”
“Tại sao?”
Cố Cẩm rất tò mò, đã là lúc này rồi, tại sao An Phượng lại cố chấp như thế?
An Minh Tế cũng muốn biết lắm.
Lần nào An Phượng cũng từ chối, thế là cậu hỏi quản gia Darwin vẫn luôn bên cạnh bà.
Quản gia nói nguyên do, thì ra trong phòng bà ở có tro cốt của tộc trưởng gia tộc Darwin đời trước.
Tộc trưởng gia tộc Darwin đời trước chính là chồng của An Phượng.
Theo lý mà nói, tro cốt của tộc trưởng không nên xuất hiện ở Hoa Hạ mới phải.
Sau khi nghe quản gia giải thích, cậu mới biết người ông mà cậu chưa bao giờ gặp mặt đó có tình cảm sâu nặng với bà.
Ông biết bà là người Hoa Hạ nên đã dặn dò thân tín bên cạnh chuyện sau khi ông qua đời.
Sợ An Phượng chết muốn mai tang ở quốc gia mình, ông đã đặc biệt dặn quản gia rằng, dù An Phượng ở đâu, tro cốt của ông cũng phải ở bên cạnh bà.
Cố Cẩm không biết trong chuyện này còn có ẩn tình như vậy.