“Tại sao chứ?!” Mắt góa phụ Trần đỏ hết cả lên.
Cố Cẩm lạnh lùng nhìn bà ta chằm chằm: “Tại vì con của bà đánh thằng bé nhà tôi ra nông nỗi này!”
Góa phụ Trần trừng mắt lên: “Cũng đâu phải một mình con nhà tôi đánh.”
Cố Cẩm xoa đầu bé con bên cạnh mình, hờ hững nói: “Cho nên tôi mới bảo các bà chia đều.”
“Nhà tôi không có tiền, cơm còn chẳng có mà ăn, tiền ở đâu ra.” Người phụ nữ cạnh góa phụ Trần nói nhỏ, không còn vẻ ngang ngược như lúc ở nhà họ Cố nữa.
Người phụ nữ khác cũng nói theo: “Nhà tôi cũng không có...”
Hai người phụ nữ đáng thương mở miệng, trong mắt có sự cầu xin.
Cố Cẩm cười lạnh: “Nghĩa là mấy bà muốn đi cải tạo lao động?”
Góa phụ Trần không đồng ý: “Chỉ là trẻ con đánh nhau thôi, đâu có nghiêm trọng như vậy! Bọn tao có phạm lỗi gì đâu mà bắt bọn tao đi cải tạo lao động?”
“Tôi nói được là được.” Khéo môi Cố Cẩm cong lên một nụ cười tà ác: “Chỉ cần tôi muốn, ba nhà các bà sẽ phải đi cải tạo lao động hết. Có thể các bà không biết hiện tại đã không giống trước đây, chỉ cần bắt được một chút lỗi sai của các bà, tôi nhất định sẽ khiến nó thành lỗi lớn, rồi đưa cả nhà các bà đi cải tạo lao động!”
Ba người phụ nữ không hiểu về chuyện này, chỉ biết đi cải tạo lao động rất khổ, còn không bằng cả súc sinh.
Cố Cẩm đưa giấy bút mượn được của bác sĩ cho ba người họ: “Đây là ba tờ giấy nợ, trên đó viết mỗi bà nợ tôi năm mươi đồng. Chỉ cần ký tên hoặc điểm chỉ thì chuyện hôm nay coi như xong, nhớ lấy, sau này đừng có mà trêu chọc Tiểu An nhà tôi.”
Tuy An Minh Tế không biết chuyện gì, nhưng cậu nhận ra chị A Cẩm đã báo thù cho cậu.
Ba người xấu xa này sợ rồi, ba đứa bé đánh cậu cũng sợ, không dám nhìn cậu lấy một cái.
Chuyện này không khỏi khiến An Minh Tế trở nên sùng bái Cố Cẩm.
“Không ký, không điểm chỉ, cũng không có tiền!” Góa phụ Trần vẫn cứng đầu.
Cố Cẩm đi tới trước mặt bà ta: “Bà tưởng không ký mà được ư?”
Cô nắm tay bà ta, cũng không biết cô làm thế nào mà góa phụ Trần chỉ cảm thấy ngón tay có máu chảy ra, sau đó bị ấn lên mặt tờ giấy.
Bà ta giãy giụa nhưng đã điểm chỉ xong.
Góa phụ Trần hoảng sợ, nhìn máu trên tay, sau đó lại nhìn về tờ giấy nợ trong tay Cố Cẩm, muốn cướp về.
Lúc bà ta xông tới, cô đã giơ chân lên.
Bầu trời đang tối dần, không ai chú ý tới bên này.
Cố Cẩm làm lơ người bị cô đạp ngã xuống đất, đang được con trai bà ta đỡ dậy kia.
Cô quét mắt về phía hai người phụ nữ còn lại, hỏi: “Hai người muốn tự làm hay để tôi giúp?”
“Tôi... tôi tự làm.”
Một người phụ nữ trong đó cắn rách da tay, run rẩy ấn lên tờ giấy.
Người phụ nữ cuối cùng cũng biết sợ, sau khi ấn xong, hai người phụ nữ cùng khóc lên.
Con của họ cũng vô cùng sợ sệt.
“Ế, thế mà là là cô, sao cô lại ở đây?”
Ở chỗ không xa vang lên một giọng nói quen thuộc.
Mọi người nhìn qua, chỉ thấy có một người đàn ông đầu trọc cao lớn đi tới.
Mấy người góa phụ Trần thấy hắn ta đều lùi lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng.
Thấy người nói là Lưu Tuyền, Cố Cẩm cười: “Là anh à? Tôi đưa thằng bé nhà tôi tới khám bệnh.