Trọng Sinh Năm 80: Nuôi Sói Con

Chương 55: Hạt giống đã nảy mầm.

Cô cố gắng ổn định linh lực đang sôi sục trong cơ thể, nhắm chặt hai mắt dốc lòng tu luyện Phượng Linh Quyết.

Cố Cẩm không nhận ra rằng linh khí trong không gian đang tập trung hết lên người cô.

Cho đến khi một luồng sáng trắng mạnh mẽ xuất hiện trên người cô, Phượng Linh Quyết đã trực tiếp đột phá đến Luyện Khí tầng thứ bảy, linh lực trong không gian nhanh chóng rời khỏi cơ thể cô.

Lúc mở mắt ra lần nữa, trong mắt của cô trừ ánh sáng rực rỡ thì còn có một vệt sáng yêu dị.

Cô vận chuyển Phượng Linh Quyết một vòng, trong mắt ánh lên cảm xúc kinh ngạc và vui mừng.

Thế mà đã phá Luyện Khí tầng bảy, đúng là thu hoạch bất ngờ.

Cảm thấy linh lực trong cơ thể dồi dào, Cố Cẩm nén niềm vui xuống đi về phía khu đất trống.

Lúc này cuối cùng cô cũng nhớ ra mảnh đất trống này được gọi là Linh điền, là thổ dưỡng thích hợp để trồng dược thảo.

Trước khi tới nơi, Cố Cẩm dùng suy nghĩ của mình gieo hạt giống trong túi xuống Linh điền.

Hạt giống trong túi rất nhanh chỉ còn lại một phần ba, linh lực trong cơ thể cô cũng tiêu hao mất một nửa.

Cô không trồng hết hạt giống, có một số chuyện cần làm từ từ, không việc gì phải vội cả.

Nếu bây giờ cô dùng hết linh lực, cũng chẳng biết cần bao lâu mới khôi phục lại.

Làm chuyện gì cũng nên để lại đường lui, đây là kinh nghiệm cô đúc kết được ở kiếp trước.

Cố Cẩm nhìn Linh điền trong lòng, hi vọng hạt giống mau nảy mầm trưởng thành.

Cô ôm suy nghĩ không thiết thực đó ra khỏi không gian, chắc cậu nhóc ở nhà đã sốt ruột lắm rồi, cô phải nhanh chóng về thôi.

Cố Cẩm rời khỏi không gian mà không hề biết Linh điền đã có thay đổi.

Những hạt giống cô gieo ở đó đã nhanh chóng trôi ra khỏi đất, nảy mầm rồi.

Cố Cẩm đứng trong núi Thanh Loan nhìn xung quanh một vòng, không thấy ai mới đi xuống núi.

“Graoo grao grao...”

Lúc này ở sâu trong núi bỗng vang lên tiếng thú gầm, cô vẫn bình tĩnh xuống núi, hình như không có chút sợ hãi nào.

Nhưng các thôn dân thì lại sợ hết hồn, nhanh chóng ôm giỏ trúc làn tre rời đi.

Trên đường về nhà, Cố Cẩm nhìn thấy có bóng người đứng trước cổng nhà mình.

Trông thấy dáng vẻ và chiều cao kia giống như là bé sói cô nuôi.

Cố Cẩm đi nhanh hơn, An Minh Tế thấy cô, vội vã chạy tới.

“Chị A Cẩm!”

Thằng bé thấy cô rõ ràng rất vui.

Cố Cẩm nở nụ cười: “Sao em lại đứng ngoài cổng thế?”

“Em chờ chị về.” An Minh Tế ngoan ngoãn trả lời.

“Vậy chúng ta về nhà thôi.” Cô nắm bàn tay bé sói nhỏ.

Hai người vừa tới sân, Cố Cẩm đã ngửi thấy mùi thịt hầm quen thuộc.

“Về rồi à? Chuẩn bị ăn cơm thôi.” Trần Hồng thấy hai người gọi to.

“Cháu biết rồi.” Cố Cẩm kéo cậu bé về phòng rửa tay.

Cô nhìn đống sách mở ra trên giường, trên đấy toàn chữ là chữ.

Cô hỏi: “Em hiểu hết à?”

An Minh Tế rửa tay, trả lời: “Đa số đều hiểu ạ.”

Cố Cẩm: “Nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi chị, ôn tập lại trước khi đi học, không chừng trước khi nhập học em còn phải thi đấy.”

“Vâng, em biết rồi. Cảm ơn chị A Cẩm!”

“Đi lau khô tay rồi ăn cơm.”

An Minh Tế cầm khăn lông trên giá lau tay sạch sẽ.

Hai người làm xong thì đi tới phòng bếp.