Trọng Sinh Năm 80: Nuôi Sói Con

Chương 37: Cố Gia Kiệt hiểu rõ chợ đen.

Trần Hồng thấy số tiền này nhìn không chớp mắt.

Cố Cẩm đề nghị: “Chúng ta cùng nhau đếm đi, nhiều thế này, cháu cũng không biết đếm đến bao giờ mới xong.”

“Được.”

Trần Hồng là người đầu tiên vốc nắm tiền lên đếm.

Bác trai Cố cùng ông cụ Cố sắp xếp tiền ngay ngắn, Cố Gia Kiệt và Cố Mẫn cũng giúp đỡ.

Nhiều người sức lớn, một đống tiền lớn rất nhanh đã đếm xong, tổng cộng có một trăm hai mươi sáu đồng năm hào.

Con số này khiến người nhà họ Cố giật mình.

Với tiền lương của công nhân bây giờ, một tháng khoảng ba mươi đồng, thu nhập làm nông một năm bằng mấy tháng của công nhân.

Nhưng giờ đây họ bán thịt một ngày đã kiếm được bằng số tiền lương mấy tháng của công nhân bình thường.

Trần Hồng nuốt nước bọt: “Nhiều tiền thế này chúng ta chia thế nào?”

Bà ta nghĩ như lẽ đương nhiên rằng nhiều tiền như vậy chắc chắn phần bà ta sẽ có một phần.

Ông Cố yên lặng, song không cãi lại con dâu.

Cố Đức Xương và Cố Mẫn Mẫn sớm đã nhìn không chớp mắt số tiền kia rồi, không biết phải nói gì.

Trong mắt Cố Gia Kiệt lúc sáng lúc tối, ngoài mặt không nhìn ra điều gì, nhưng trong lòng đã sóng to gió lớn.

Lúc này Cố Cẩm động đậy.

Cô lấy bảy tám tờ giá trị một đồng cùng một xấp tiền một hào trong đống tiền, tổng cộng khoảng hai hơn hai mươi đồng.

Số còn lại, cô đẩy tới trước mặt Trần Hồng.

Tuy nhà này ông lão làm chủ nhưng ông chỉ đưa ra ý kiến trong những chuyện lớn, còn việc chi tiêu đều do Trần Hồng quản lý.

“Số tiền này bác gái cầm lấy đi, coi như là phí sinh hoạt sau này của cháu và Tiểu An. Thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn, cần ăn một chút thịt, trứng gà bồi bổ.”

“...”

Trần Hồng nhìn số tiền trước mặt, hơi há miệng tỏ ra không thể tin được.

Cho tới khi Cố Gia Kiệt đẩy bà ta, bà ta mới hoàn hồn.

Bà ta ôm số tiền kia lên, nói: “Được, được, được! Bác chắc chắn sẽ mua thịt cho nó, thịt trong nhà cũng đủ cho nó ăn.”

Số tiền này có thể mua được rất nhiều thịt và trứng gà, bà ta biết mình được hời rồi.

Tận hơn một trăm tệ lận đấy.

Tim Trần Hồng đập thình thịch thình thịch, kích động muốn điên lên.

Ông Cố nhìn Cố Cẩm, phẩy tẩu thuốc trong tay.

Ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía cô.

Ông lão nói: “Nhóc Cẩm có lòng rồi, con dâu cũng đừng keo kiệt quá, đứa bé Tiểu An này rất tốt.”

“Con biết rồi, thưa ba!”

Trần Hồng cất tiền vào tủ, oang oang trả lời khiến bác trai Cố cùng Cố Mẫn Mẫn giật cả mình.

Cố Cẩm nhìn họ, mỉm cười rồi đứng dậy chuẩn bị hầm lòng heo và gan heo.

Lúc Cố Cẩm bận rộn, người nhà họ Cố đã đi từ lúc nào. Trong căn bếp nhỏ chỉ còn lại một mình Cố Gia Kiệt ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của cô.

Ánh mắt anh ta lúc sáng lúc tối, như có rất nhiều điều muốn nói.

Cố Cẩm cắt nội tạng lợn thành từng miếng bỏ vào trong nồi, sau khi thêm gia vị và nước cô ngồi xuống ghế bắt đầu nhóm lửa.

Nhóm xong, cô nhìn Cố Gia Kiệt, cười hỏi: “Sao anh còn chưa đi ngủ vậy?”

Cố Gia Kiệt híp mắt hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Tiểu Cẩm, em định mấy giờ lên huyện?”

Cô nhớ lại trước đó anh họ nói đỡ cho mình, biết anh ta hiểu rõ tình hình trên huyện.