Sức lực tăng lên là một chuyện vô cùng tốt, như vậy cô đi bán phá lấu cũng không cần người giúp nữa.
Vốn dĩ cô còn định nhờ Cố Gia Kiệt, bây giờ xem ra mình cô cũng làm được.
Cố Cẩm về phòng bếp, trước tiên là hầm đầu heo.
Cắt thịt đầu heo làm nhiều miếng, đặt vào trong nồi cho hết nguyên liệu gia vị vào rồi bỏ một lượng nước tương thích hợp, đậy nắp lại bắt đầu nhóm lửa.
Nấu món này trước tiên phải để lửa to, sau đó dần dần bé lại như vậy thì sẽ vô cùng thơm ngon.
Cố Cẩm ngồi trước bếp, thỉnh thoảng lại thêm củi vào.
Lên huyện bán phá lấu là suy nghĩ trước đấy của cô.
Sau này, có một phú ông từng nói, vào những năm tám mươi, bày sạp bán cũng có thể phát tài nhưng lại rất nhiều người không dám. Những năm chín mươi mua cổ phiếu có thể kiếm tiền, nhưng lại rất nhiều người không tin. Vào thế kỷ hai mươi, mở quán net cũng kiếm được tiền, có điều rất nhiều người không thử.
Bây giờ cô đã trở lại năm 1986, cách kiếm tiền nhanh nhất chính là mở sạp bán đồ.
Dù là thời đại nào đi chăng nữa, ăn là việc cơ bản nhất của con người nên cô muốn bán đồ ăn.
Nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục trong nồi, Cố Cẩm không thêm củi mà hầm nó ở lửa nhỏ.
Cô đứng dậy, thái lòng heo và gan heo.
Khi cô làm xong những thứ này, đầu heo hầm trong nồi đã chín hoàn toàn, rất nhừ mùi thơm lan tỏa khắp phòng bếp.
Cố Cẩm bỏ gan heo, lòng heo vào thùng gỗ bên cạnh, sau đó cầm một cái chậu lớn bưng lên bếp đổ đầu heo ra.
Mùi thơm hấp dẫn của đầu heo hầm đã lấn át mùi thịt kho trước đó, thậm chí còn nồng hơn cả thịt kho, mùi thơm lan ra ngoài sân nhỏ.
Mấy thôn dân đến mua thịt ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của đầu lợn hầm, đều cảm thấy miệng sắp chảy nước miếng tới nơi.
Có người không nhịn được hỏi: “Trần Hồng, nhà bà lại làm món gì ngon thế?”
Trần Hồng cũng đang nuốt nước miếng không ngừng, bà ta biết Cố Cẩm đang làm món đầu heo, lòng heo trong bếp, nhưng ai biết lại thơm tới như vậy.
Bà ta vừa thu tiền vừa nuốt nước miếng: “Không biết, nhóc Cẩm đang làm món gì trong bếp nữa, trời tối rồi, về nhà cẩn thận đấy.”
Câu cuối cùng cũng đã chặn họng người kia lại.
Người đó bê chậu thịt, hừ một tiếng quay người rời đi.
Sau khi thôn dân cuối cùng mua xong, Cố Đức Xương và Trần Hồng mới thảnh thơi.
Bác Cố lau mồ hôi trên trán, hỏi: “Bán được bao nhiêu tiền?”
Trần Hồng ước lượng túi tiền phải hơn nửa túi rồi.
“Ở đây hết.” Trần Hồng vừa nói vừa nhìn chằm chằm phòng bếp.
Lúc thấy con gái Cố Mẫn Mẫn đứng ở cửa bếp, Trần Hồng cũng không nhịn được nữa.
Mùi hương này khiến người ta không sao chịu nổi.
Bà ta nhét túi tiền vào cái tay đầy vết máu của chồng: “Tôi vào phòng bếp xem nhóc Cẩm làm món gì ngon đây.”
Bác trai Cố cầm túi tiền, quay đầu nhìn ba mình.
Ông cụ cũng bị mùi hương trong bếp hấp dẫn, hất cằm với con trai: “Chúng ta cũng đi xem xem đi.”
Cố Đức Xương tất nhiên là không cãi lại, hai cha con cùng đi về phía nhà bếp.
“Mùi gì thế? Ở xa cũng ngửi thấy thơm quá đi!”
Cố Gia Kiệt đi đưa chân heo cho trưởng thôn đã về, vừa tới sân liền hỏi.