Chiến Đội Ăn Thịt Tận Thế

Chương 6: Bàn thí nghiệm play

Chương 6: Bàn thí nghiệm play

Dịch: Nguyệt

Người đàn ông thì thầm vào tai cậu.

“Đừng sợ, là tôi đang điều khiển bàn thí nghiệm, sẽ không làm tổn thương cậu”. Giọng nói của người đàn ông khàn khàn nhưng đầy lôi cuốn, khẽ nói.

Không đợi Tô Miên hoàn toàn thả lỏng cơ thể, liền duỗi đầu lưỡi nóng ướt, tiến đến liếʍ vào trong lỗ tai của Tô Miên.

Khi hết hồi hộp, cơ thể Tô Miên thả lỏng, độ mẫn cảm của thân thể đột nhiên tăng lên gấp bội, người đàn ông liếʍ lỗ tai Tô Miên vài lần, mô phỏng động tác giống lúc làʍ t̠ìиɦ, sau đó ngậm dái tai của cậu vào miệng, lúc nhấm nháp tinh tế, lúc mυ'ŧ cắn, Tô Miên thở hồng hộc, cả người xụi lơ như hoà tan vào nước.

Không giống bộ mặt liệt ban đầu, vì tìиɧ ɖu͙© bốc lên, nên cuối cùng sắc mặt cũng thay đổi.

Nhẹ nhàng cau mày, hai mắt mê ly tràn ngập hơi nước, muốn khóc nhưng không khóc được, da thịt trắng nõn nhuốm đầy sắc hồng của tìиɧ ɖu͙©, mọng nước như trái đào, đôi môi bị hôn và gặm cắn nồng nhiệt, màu sắc tươi đẹp nhưng có chút sưng, nhìn rất mê người, khiến người khác muốn cắn một phát.

Chứ đừng nói đến người đàn ông trên người Tô Miên sớm đã nhịn quá thành quá cố, hắn dùng đầu gối đẩy hai chân Tô Miên ra, nhẹ nhàng cọ xát vào đùi non mềm của cậu để giảm bớt áp lực.

Ba người kia đã sớm quay mặt đi, không dám nhìn hai người, nhưng đã sớm bị mê hoặc khiến cả khuôn mặt đỏ bừng, ©ôи ŧɧịt̠ dưới bụng phồng to đến phát đau.

Người đàn ông đưa tay ra, chui vào áo của Tô Miên, né khỏi những vị trí cậu bị thương, trên làn da mịn màng và mềm mại của cậu, tay hắn chuyển động, tùy ý nhào nặn.

Cực kỳ hưởng thụ cảm giác, khiến người đàn ông có hơi không khống chế được, tăng thêm lực tay.

Nhưng mà trên người Tô Miên, bây giờ vẫn còn những vết xanh tím và vết cắn của hai tên bỉ ổi kia để lại, lực tay tăng lên, khiến cậu đau phát ra tiếng hừ nhẹ, cơ thể run rẩy muốn né tránh.

“Ưʍ......Nhẹ một chút, đau......”

“Được, tôi sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương cậu”.

Người đàn ông cố gắng hết mức để kiềm chế du͙© vọиɠ của mình, điều chỉnh lực tay nhẹ đi.

Nhìn thiếu niên trẻ trung dưới thân đang rêи ɾỉ, người đàn ông không thể không có suy nghĩ, nhóc con ngượng ngùng* và sợ đau như vậy, rốt cuộc lấy dũng khí ở đâu ra, nói muốn hắn cᏂị©Ꮒ cậu?

(*ngượng ngùng là cảm thấy xấu hổ, bối rối, mất tự nhiên với ai đó)

Có lẽ thật sự là lên cơn điên cuối cùng trước khi chết, bây giờ nhớ lại ánh mắt Tô Miên nhìn mình, người đàn ông không còn cảm thấy chán ghét, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ngọt ngào.

“A......Chỗ đó...... Muốn......”

Hai mắt Tô Miên mê ly nhìn người đàn ông, trong trạng thái động tình nói ra từng chữ một, hơi thở gấp gáp, mê người, thân thể không ngừng rục rịch. Đôi tai của Hiên Tế đang giữ cửa nghe hết tất cả, suýt nữa cơ thể trở nên mềm nhũn, ngã nhào vào súng đạn của đội quân săn dị năng giả.

“Đệt! Sao nãy nói sẽ không phát ra tiếng!”

Ba người kia chỉ có thể nghe, nhưng không thể sờ, ©ôи ŧɧịt̠ đau, lòng ngứa ngáy, không khỏi có chút phát điên!

Người đàn ông không cần Tô Miên nói rõ, liền nhận ra ý đồ của cậu, ban đầu dùng tay nhào nặn đùi của cậu, sau đó dọc theo khe mông, mơn trớn côn ŧᏂịŧ của cậu, côn ŧᏂịŧ phun ra dịch nhầy.

Côи ŧɧịt̠ to dài, nóng bỏng của người đàn ông cọ xát lên đùi cậu. Bàn tay to thô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Tô Miên, đầu nấm bị ngón tay của hắn trêu đùa, một bên núʍ ѵú cũng được hắn vuốt ve dựng đứng.

Từng cơn tê dại và kí©ɧ ŧɧí©ɧ như bị điện giật, không ngừng lan rộng khắp cơ thể của Tô Miên, cậu ngoại trừ thoải mái phát ra tiếng rêи ɾỉ, thì cái gì cũng không nhớ rõ.

Người đàn ông dùng răng môi đang rảnh rỗi, cắn kéo bộ đồ nghiên cứu của Tô Miên. Tuy nhiên, khi bộ đồ nghiên cứu được cởi ra hoàn toàn, cả người hắn ngơ ra.

Cơn tức giận dâng lên, Cố Minh, Lục Lương, Hiên Tế đồng loạt phát giác ra người đàn ông vì tức giận, không thể kiểm soát mà phóng ra dị năng.

“Anh muốn làm gì?”

Lục Lương cảm nhận được người đàn ông muốn gϊếŧ chết Tô Miên, đột nhiên liền thò người ra nhìn sang, tiếp đó ngoại trừ câu hỏi kia, thì cái gì cũng không nói ra được, chỉ đề phòng người đàn ông lúc nào cũng có thể mất kiểm soát, bùng nổ dị năng.

Đợi Tô Miên nhìn rõ người đàn ông, hắn đã thu hồi tất cả dịu dàng lúc trước, chỉ dùng hai tay chống bên người Tô Miên, không nói một lời, lạnh lùng từ trên cao nhìn cậu.

“Sao vậy?”