Cố Vân Thanh vừa mới ngẩng đầu quay lại nhìn, Doãn Tầm đã nhào tới: “Vân Thanh!”
“Duẫn Tầm?” Mặc dù Cố Vân Thanh nhìn thấy hắn cũng có chút kinh ngạc nhưng trong lòng cậu vẫn là rất vui.
“Hai tháng này, em đã đi đâu vậy! Tìm không thấy người, gọi điện thoại cũng không liên lạc được, anh còn tưởng em bị người ngoài hành tinh bắt cóc! Không ở nhà, cũng không có từ chức ở quán bar cứ như thế mà bỏ đi.” Duẫn Tầm như một bà mẹ già vừa kéo người vừa lải nhải dông dài.
“Ừm…Trước đó xảy ra chút chuyện, em cũng không nói một tiếng với ông chủ quán bar, thật xin lỗi.” Đối với sự lo lắng của Doãn Tầm, Cố Vân Thanh trong lòng tràn đầy cảm kích, khoảng thời gian ngộn ngạt đó may mà còn có Duẫn Tầm khiến cậu cảm nhận được hơi ấm của một người bạn, nếu như muốn hoàn toàn buông bỏ quá khứ thì điều nỗi tiếc duy nhất có lẽ là Duẫn Tầm.
“Đã xảy ra chuyện gì? Giang Kế Cầu đâu?” Duẫn Tầm kỳ lạ hỏi.
Cố Vân Thanh mí mắt cũng không nhấc lên: “Chia tay rồi.”
“Hả? À…Ừm, bây giờ em sống ở tiểu khu này à?” Duẫn Tầm rất hiểu bầu không khí, kịp thời thay đổi chủ đề.
Duẫn Tầm không hỏi nhiều, Cố Vân Thanh ở trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Ừm, sao anh lại ở đây?”
“Anh trai của anh cũng sống ở đây, anh mới từ chỗ của anh ấy đi ra.” Doãn Tầm cười nói rồi chà xát hai tay: “Bên ngoài lạnh quá, Vân Thanh, chúng ta vào nhà em ngồi một lát đi!”
Cố Vân Thanh: “Đi thôi.”
Trong nhà ngăn lại gió tuyết lạnh lẽo hiển nhiên liền ấm áp hơn nhiều, Doãn Tầm vỗ vỗ tuyết đọng trên vai ở ngoài cửa rồi đi vào nhà Cố Vân Thanh sau đó hắn quan sát xung quanh một chút: “Vân Thanh, bây giờ em sống một mình sao?”
“Ừm, anh muốn uống trà hay là uống nước?” Cố Vân Thanh vừa đi vào bếp vừa hỏi.
“Uống nước đi, uống trà ban đêm lại mất ngủ.” Doãn Tầm thoải mái ngồi trên ghế sô pha, liếc mắt một cái liền thấy lọ hoa hé nụ được cắm đặt ở trên bàn, không khỏi nhìn thêm vài lần.
“Đây.” Cố Vân Thanh cầm một cốc nước nóng, đặt ở trước mặt hắn.
“Cám ơn.” Doãn Tầm cười nói, hai tay ôm lấy cốc nước ấm áp: “Vân Thanh, anh luôn cảm thấy em cùng lúc trước giống như có chút khác.”
“Hả?” Cố Vân Thanh kỳ quái sờ sờ mặt mình, mặc dù trước đó gầy đi rất nhiều nhưng hiện tại hẳn là đã có chút thịt rồi chứ.
“Không phải vẻ ngoài.” Doãn Tầm bất đắc dĩ, lại liếc nhìn lọ hoa trên bàn.
“Đúng rồi.” Doãn Tầm đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Em có muốn quay lại quán bar Blues tiếp tục công việc không? Mấy ngày nữa là Tết Nguyên đán còn là kỳ nghỉ Tết, quán bar sẽ bận rộn hơn, hiện tại đang thiếu nhân lực đấy.”
“Trước đó, em không có từ chức đã tự ý nghỉ việc, ông chủ còn muốn nhận lại em không?” Cố Vân Thanh cụp mắt xuống.
“Không sao, dù gì cũng là anh trai của anh, chỉ cần nói một chút là được, không có việc gì.” Duẫn Tầm vắt chéo hai chân, bày ra dáng vẻ tư bản ngốc nghếch đắc ý.
Cố Vân Thanh trầm ngâm một lúc, suýt chút nữa liền quên mất ông chủ là anh trai của hắn: “Được ạ.”
Vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng gõ cửa, cả hai người đều sửng sốt.
“Ai thế?” Cố Vân Thanh kêu một tiếng.
“Vân Thanh, điện thoại của tôi rơi ở bên trong túi quà tôi tặng cậu.” Giọng An Dương từ ngoài cửa truyền vào.
“Ai thế, ơ kìa em đẩy anh làm gì, này…” Duẫn Tầm đang thắc mắc liền thấy Cố Vân Thanh đột nhiên đứng dậy sau đó kéo hắn đứng lên đẩy ra ban công, Doãn Tầm than hai tiếng còn bị cậu bịt miệng lại.
Cố Vân Thanh kéo Duẫn Tầm đến ban công rồi dặn dò: “Anh chờ một chút, đừng lên tiếng.”
“Ai vậy? Làm gì mà khẩn trương như thế?” Doãn Tầm nhìn ra ngoài, lại bị đẩy trở về: “Tiểu Vân Thanh, em sợ cái gì, làm như bị bắt gian không bằng”
Bởi vì cậu với An Dương chỉ là bạn bè nên Cố Vân Thanh không có lý do gì để giải thích cho hắn tại sao hơn mười một giờ rồi mà trong nhà cậu còn có một người đàn ông, đã không thể giải thích thì không bằng dứt khoát không để hắn trông thấy là được.
“Nếu bị phát hiện, anh có thể nhảy lầu.” Cố Vân Thanh chỉ chỉ bên ngoài ban công.
“Ha ha.” Doãn Tầm cười to hai tiếng: “Tiểu Vân Thanh, em cũng biết đùa giỡn nha…Mẹ khϊếp, em nghiêm túc sao??”
Cố Vân Thanh nhìn Doãn Tầm với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đóng cửa ban công lại, lúc này mới đi mở cửa cho An Dương.
Duẫn Tầm bị bỏ rơi, một mình đứng ngoài ban công vừa hóng gió vừa than thở, đứa nhỏ này chột dạ cái gì, giới thiệu hắn là bạn bè chẳng phải tốt rồi sao.
An Dương vừa chờ cửa mở vừa thở hồng hộc ở bên ngoài, lần này thật sự không phải hắn cố ý để quên điện thoại, mà là quên thật.
Chờ một lát, bên trong truyền đến vài tiếng khe khẽ, một lúc sau cửa được mở ra, Cố Vân Thanh cầm túi đựng quà đứng ở trước cửa: “Điện thoại rơi trong này sao?”
Cậu hỏi xong lại không nghe thấy tiếng đáp lại, An Dương không biết đang suy nghĩ cái gì, cậu đành phải gọi lại một tiếng: “An Dương?”
“Hả? Ừm!” An Dương chợt phản ứng lại, “Tôi tìm thử.”
An Dương lập tức nhận lấy túi đựng từ trong tay Cố Vân Thanh, cúi đầu lật qua lật lại, một lúc sau mới tìm được điện thoại.
Cố Vân Thanh vươn tay giúp hắn vỗ vỗ bông tuyết trên vai, cảm thấy quần áo của An Dương hơi ẩm ướt do tuyết rơi: “Cậu có muốn cầm theo ô đi không?”
“Không cần đâu, không sao.” An Dương cười sáng lạn, cầm lấy điện thoại dường như hắn có điều muốn nói, do dự mãi rồi lại thôi.
Cố Vân Thanh hơi nghi hoặc một chút, cậu cho tới bây giờ chưa từng thấy An Dương do dự như vậy, cậu lẳng lặng đứng tại chỗ chờ hắn nói tiếp, nhưng cuối cùng hắn chỉ cười: “Tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừm, đi đường cẩn thận.” Cố Vân Thanh vẫn dõi theo hắn đi xuống cầu thang, mãi đến khi bóng người biến mất ở góc cầu thang, lúc này cậu mới miễn cưỡng dời tầm mắt, ai ngờ vừa quay đầu lại liền bắt gặp Doãn Tầm cũng đang ló đầu ra nhìn, khiến cậu giật mình.
“Oa, đẹp trai quá.” Duẫn Tầm huýt sáo tán tỉnh rồi lại bày ra dáng vẻ của phụ huynh cảm khái anh đồng ý gả em cho hắn, sau đó hắn liền bị vẻ mặt vô cảm của cậu xua đuổi.
“Ai thế?” Doãn Tầm không buông tha hỏi.
“Bạn.” Cố Vân Thanh yên lặng nói.
“Thôi đi, lúc trước em chưa bao giờ trưng ra vẻ mặt đó với Giang Kế Cầu.” Duẫn Tầm là người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.
“Vẻ mặt gì?” Cố Vân Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu.
Doãn Tầm trên mặt lộ ra vẻ “thì ra em là đồ ngốc trong tình yêu sao” kinh ngạc hồi lâu, cuối cùng bật ra: “Quên đi, chúng ta vẫn là nói chuyện tiếp đi?”
“Ừm.” Cố Vân Thanh lên tiếng trả lời.
An Dương rũ mắt, bước từng bước đi xuống cầu thang, cuối cùng dừng lại ở bậc thềm dưới lầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhà Cố Vân Thanh, từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy ánh đèn chiếu sáng phòng khách qua khung cửa sổ.
Tuyết đầu mùa rơi nhẹ như lông ngỗng, tuyết rơi từng đợt lớn nhuộm trắng cả tiểu khu yên tĩnh này, An Dương thở ra làn khí trắng hơi nóng,
dựa vào một góc của cầu thang không muốn rời đi.
Lẽ ra hắn nên hỏi cậu?
An Dương nghĩ thầm, hỏi cậu đôi giày phủ đầy tuyết ở cửa là của ai? Hỏi cậu ly nước đặt ở trên bàn trong phòng khách là cho ai uống?
Vô số khả năng xuất hiện rồi lại biến mất ở trong đầu An Dương, cuối cùng trở thành một lời không thể giải thích được cùng với phiền muộn và cáu kỉnh. Tuyết rơi bắt đầu tích tụ trên người hắn rồi lại tan thành vụn băng cuối cùng trở nên lạnh thấu xương, hắn nhắm mắt lại dựa đầu vào tường chờ đợi.
An Dương cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì, lẽ nào người kia ở lại qua đêm cùng Cố Vân Thanh thì mình liền chờ đến bình minh hay sao?
Nhưng hắn không muốn đi, dường như hắn đang đánh cược một trận xem mình có thua thất bại thảm hại hay không.
Trong thời tiết lạnh lẽo trời đầy gió, sự chờ đợi dài đằng đẵng mà nhàm chán trong tuyết hơn một tiếng đồng hồ cũng đủ làm cho quần áo của An Dương ướt lạnh toàn thân cứng đờ, hắn có chút không thở ra hơi, cảm thấy mình trong lúc nhất thời có chút tỉnh táo.
Khớp đầu gối bởi vì rét lạnh mà có chút cứng đờ đau nhức, An Dương co chân lên lại ngẩng đầu nhìn về phía nhà Cố Vân Thanh, chỉ thấy ánh đèn trong phòng khách đã tắt. Đôi mắt hắn ảm đảm trầm mặc một lúc mới đứng thẳng người lên trở về nhà, ngẩng đầu lại trông thấy Doãn Tầm đang đi xuống.
An Dương sững sờ bỗng nở một nụ cười, hắn vừa lấy điện thoại ra vừa quay người cụp mắt nhắn tin cho Cố Vân Thanh.
Duẫn Tầm nói chuyện trên trời dưới đất một lúc lâu với Cố Vân Thanh, thấy thời gian thực sự không còn sớm mới đứng dậy chào tạm biệt với cậu.
Lúc Duẫn Tầm xuống lầu, hắn phát hiện tuyết lại rơi dày đặc, đang than vãn một tiếng sớm biết ban nãy đã hỏi mượn Cố Vân Thanh một chiếc ô, khi hắn ngước mắt lên liền thoáng qua thấy một bóng người vừa quay người rời đi, bóng người kia phủ đầy tuyết trên người trông giống như là đã lang thang ở dưới lầu rất lâu.
Điều khiến Duẫn Tầm có chút sợ hãi là cái bóng lưng này cực giống với người vừa rồi đến tìm Cố Vân Thanh để lấy điện thoại.
Không thể nào, đã gần một tiếng rồi, trời lạnh như thế, hắn đợi ở dưới lầu lâu như vậy làm gì?
Doãn Tầm không khỏi nhìn bóng lưng kia thêm vài lần rồi mới xoay người đi về nhà.
Cố Vân Thanh rửa mặt xong đang nằm ở trên giường, co người tiến vào trong chăn làm ổ, sau đó lôi điện thoại ra ngẩn người, An Dương nhận được quà gì, hôm nay Doãn Tầm nói vẻ mặt của mình là sao.
Ngay khi cậu đang suy nghĩ lung tung, thì một âm thanh êm tai nhắc nhở thông báo tin nhắn từ điện thoại truyền tới, Cố Vân Thanh cầm lên xem, lập tức tim cậu đập nhanh hơn.
Trên điện thoại hiển thị hai chữ An Dương, Cố Vân Thanh nhẹ nhàng ấn mở giao diện tin nhắn: Cậu đã ngủ chưa? Ngủ ngon mơ đẹp, lần sau gặp ^.^
Cố Vân Thanh nhìn icon đáng yêu cuối tin nhắn, trong lòng đột nhiên liền vui vẻ, cậu hít sâu mấy hơi để đè xuống cảm giác vui sướиɠ muốn nhảy nhót bất chợt này, ấn nhẹ bàn phím điện thoại mấy lần.
Ngủ ngon, lần sau gặp.
Chỉ là cả hai đều không ngờ lần tiếp theo lại là hơn nửa tháng sau.