Xuyên Thành Tra Công Đi Ngược Kịch Bản

Chương 30: Bảy Năm Đau Thương

Chập tối, An Dương thu dọn qua loa những thứ cần thiết và quần áo rồi đem đến nhà trọ của Cố Vân Thanh, nghĩ thầm dù sao hắn cũng có xe nếu quên đồ gì thì quay lại lấy. Hắn vừa vào nhà đã trông thấy Cố Vân Thanh rời giường đang thay xong quần áo.

“Đến lúc em phải đi làm rồi.” Nhìn ánh mắt khó hiểu của An Dương, Cố Vân Thanh nhỏ giọng nói.

“À, hôm qua Doãn Tầm có nói với anh, cậu ấy sẽ giúp em xin nghỉ hôm nay với ông chủ.” An Dương vừa nói vừa đặt hành lý của mình vào phòng khách, lại bổ sung thêm một câu: “Doãn Tầm rất đáng tin cậy.”

Cố Vân Thanh ừ một tiếng, tiến lên giúp An Dương thu xếp đồ đạc. Thu dọn xong, hai người từng người đi tắm, chẳng mấy chốc đã hơn nửa đêm, An Dương lo lắng thân thể Cố Vân Thanh chưa có khỏi hẳn liền vội vàng kéo người đi nghỉ ngơi. Cố Vân Thanh có chút do dự cào cào khung cửa phòng: “Buổi tối, anh ngủ ở ghế sô pha à?”

“Ừm, không sao, chất lượng giấc ngủ của anh tốt, không kén giường.” An Dương hớn hở trải chăn lên ghế sô pha.

Cố Vân Thanh mở miệng dường như muốn nói gì đó, cuối cùng cậu lại cụp mắt xuống nói một tiếng ngủ ngon, sau đó quay người đi vào phòng.

Mười một giờ đêm thu, không khí có chút se lạnh, ánh trăng mờ ảo nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ bé, An Dương nằm trên ghế sô pha quấn chăn chuẩn bị ngủ thì cánh cửa lại bị gõ cốc cốc vang lên. Hắn bị vị khách không mời mà đến hù cho, sợ tới mức lăn khỏi ghế sô pha.

An Dương mơ màng ờ hai tiếng, đứng dậy bật đèn trong phòng khách, nhìn thoáng qua mắt mèo trên cửa, nhất thời sửng sốt. Cố Vân Thanh không biết là chưa ngủ hay là cũng bị tiếng động đánh thức, đứng dậy ra khỏi phòng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. An Dương đưa tay mở cửa, Doãn Tầm lảo đảo lao vào.

Cậu ta rõ ràng đã uống say, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt yếu ớt, vừa vào cửa liền quấn chăn nằm trên ghế sô pha không nói câu nào, dáng vẻ giống như ai kéo cũng không đi, An Dương cùng Cố Vân Thanh nghi hoặc nhìn nhau.

Cố Vân Thanh đi mấy bước đến lay lay Duẫn Tầm: “Doãn Tầm, anh sao vậy?”

“Vân Thanh, để anh ở đây ngủ một đêm đi.” Doãn Tầm dùng chăn che đầu, giọng từ trong chăn lúc xa lúc gần truyền đến.

“Bạn trai anh đâu? Sao anh lại chạy tới chỗ em?” Cố Vân Thanh đối với con ma men này có chút đau đầu.

Ai ngờ, Doãn Tầm chỉ ậm ừ vài câu, hỏi cái gì cũng không chịu trả lời, cứ cuộn mình trong chăn quấn thành một cái kén.

“Cãi nhau với bạn trai à?” An Dương tiến lên chọc chọc cái kén mọc ra từ ghế sô pha: “Bạn nhỏ này, cậu ngủ ở đây thì tôi ngủ ở đâu?”

“Anh ngủ ở ghế sô pha? Anh và Vân Thanh ngủ ở trong phòng đi.” Doãn Tầm bày tỏ không hiểu lắm, hai người này đã làm bao nhiêu lần rồi, còn đòi ngủ ở ghế sô pha, giả vờ cái gì, vì vậy cậu dứt khoát nhắm mắt lại trở mình giả chết, dáng vẻ ăn vạ không đi.

Cho nên, đến cùng, tại sao lại thành ra thế này?!

An Dương nằm ở trên giường, trong lòng điên cuồng niệm chú đại bi nhưng trái tim trong l*иg ngực vẫn đập loạn xạ giống như có thể vỡ bất cứ lúc nào. Hắn hít sâu mấy lần nhắm mắt lại không ngừng thôi miên chính mình nhưng tiếng hít thở nhẹ nhàng của Cố Vân Thanh đang ngủ bên cạnh vẫn quanh quẩn rõ ràng bên tai hắn, phảng phất đến tận xương tủy làm hắn không ngủ được.

Hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Cố Vân Thanh, lông mi cậu khẽ động, góc nghiêng bị ánh trăng mờ ảo nhẹ nhàng chiếu vào, môi mỏng hơi hé mở phảng phất như đang bảo An Dương hôn cậu. Đồ ngủ cậu mặc hơi rộng, xương quai xanh như ẩn như hiện cùng làn da trắng nõn không chút phòng bị nào lộ ra trước mắt An Dương, tựa như chỉ cần kéo thêm một chút là có thể trông thấy hai điểm hồng quyến rũ trước ngực cậu.

An Dương muốn hôn cậu, muốn hôn trán, gương mặt, vành tai cậu, muốn lấp kín đôi môi cậu, muốn làm chuyện đó với cậu. Hắn vội vàng nhắm mắt lại quay đầu đi chỗ khác.

Thật là tra tấn người ta mà.

An Dương ở trên giường vừa nhả hồn vừa niệm chú cấp thiết như pháp lệnh, cuối cùng thực sự không chịu nổi bèn đứng dậy, rón rén quấn chăn kẹp gối ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy kẻ đầu sỏ kia đang làm ổ ngáy khò khò trên ghế sô pha.

Kìm nén ý định đạp Doãn Tầm ra khỏi ghế sô pha, An Dương dọn sàn nhà một chút lót tấm đệm miễn cưỡng ngủ một đêm.

Sáng sớm, Doãn Tầm mở mắt ra liền thấy An Dương nằm trên sàn nhà, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, cậu vừa quay đầu liền bị vẻ mặt oán hận của hắn làm cho giật mình.

“Sao anh không ngủ ở trong phòng?” Doãn Tầm dụi dụi mắt, kỳ quái hỏi.

An Dương nghiến răng nghiễn lợi bật ra mười chữ: “Giữ gìn công lý, dập tắt du͙© vọиɠ con người.”

Doãn Tầm sững sờ, cảm khái nói: “Người có học có khác, bất lực chính là bất lực, còn có thể nói tao nhã như vậy.”

……

Khóe mắt An Dương giật giật, hắn đứng dậy một tay đè Doãn Tầm tay kia dùng chăn bọc cậu lại định ném ra khỏi cửa, Doãn Tầm hét lên hai tiếng rồi bắt đầu gào nói tôi là khách, tôi là khách mà!!

“Chà, này không phải rất có tinh thần sao? Tối hôm qua là ai giả chết hả?” An Dương cười hòa nhã, lại mang giọng điệu cậu chết chắc.

Doãn Tầm lẩm bẩm nói “Tôi bị ốm mà, anh là ai nha, tôi muốn Tiểu Vân Thanh chăm sóc tôi.”

An Dương không nói lời nào xoay người đi vào trong bếp, Doãn Tầm từ trong chăn thò ra nửa cái đầu, vừa vặn trông thấy hắn cầm dao đi ra, dọa Doãn Tầm sợ hãi lăn từ trên ghế sô pha xuống đất, chạy trối chết vào trong phòng gào thét: “Vân Thanh, cứu mạng, a, gϊếŧ người rồi!”

Cố Vân Thanh ngủ mê man, nhìn thấy một cái đầu vọt vào, sau khi lay cậu hai cái liền co rúm ở góc giường, cuộn mình thành bánh ú.

An Dương đi vào lôi người ra khỏi chăn rồi nói với Cố Vân Thanh: “Chủ công, loại tai họa này không thể giữ lại.”

Cố Vân Thanh đại khái hiểu ra, ngáp một cái lấy điện thoại ra: “Doãn Tầm, để em gọi người đến đón anh.”

Không ngờ, Doãn Tầm đột nhiên tiến lên, đè tay cậu lại, trên mặt ngừng cười: “Đừng gọi.”

“Làm sao vậy?” Cố Vân Thanh phát giác có gì không đúng.

Doãn Tầm ngồi trên giường nở nụ cười, tiếng cười dần dần vang lớn, trở thành cười vỡ bụng rồi đột nhiên bật khóc.

“Anh cùng anh ta chia tay rồi, khoảng ba tháng trước.”

Cố Vân Thanh sững sờ, ngay sau đó liền nhớ ra ba tháng trước Doãn Tầm xin nghỉ phép một khoảng thời gian, sau khi trở về anh ấy gầy đi rất nhiều, chỉ có điều vẫn là dáng vẻ cười đùa ngả ngớn nên cậu cũng không quá để ý.

“Vậy, hôm qua thì sao?” An Dương kỳ quái hỏi.

“Hôm qua, tôi nói với anh tôi có bạn trai là sợ anh hiểu lầm Vân Thanh, buổi tối người tới đón tôi là anh trai tôi.” Doãn Tầm nức nở, “Vân Thanh, ngày hôm qua anh tới tìm em là bởi vì anh không muốn trở về, một khi trở về, khắp nơi đều là hơi thở của anh ta, dù anh có vứt hết đồ đạc của anh ta đi thì cũng không có ích gì. Mỗi lần anh về nhà, vừa vào cửa, cảm giác anh ta vẫn luôn quanh quẩn ở bên cạnh anh.”

Cố Vân Thanh xoa xoa đầu Doãn Tầm như như vỗ về chó con nói: “Cãi nhau à? Có chuyện gì không chịu được sao? Anh và anh ta đã ở bên nhau bảy năm, có gì mà không vượt qua được?”

Doãn Tầm mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt, hắn hít sâu một hơi dường như lấy hết sức lực để nói: “Ngày mai, anh ta kết hôn.”

Doãn Tầm cho đến bây giờ không bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ chia tay với hắn.

Ngứa ba năm, đau bảy năm.

Lẽ nào thật sự là một lời nguyền?

Năm nhất đại học, Doãn Tầm gặp được hắn, khi đó hai người vẫn ngây ngô trong lúc vô tình nảy sinh tình cảm, lại cùng nhau phấn đấu sống cùng một thành phố.

Lúc đó, Doãn Tầm luôn nghĩ người mình thích cũng thích mình, thật may mắn biết bao.

Trước kia, Doãn Tầm vẫn luôn chưa có xác định xu hướng tính dục của mình nhưng hắn lại khẳng định với cậu, hắn chỉ thích cậu, cũng chỉ thích con trai, nhưng bây giờ hắn lại muốn đi kết hôn, này thật đúng là mỉa mai.

Thật trớ trêu!!!

Doãn Tầm bỗng hiểu ra, tại sao bảy năm chung sống hắn chưa lần nào giới thiệu các thành viên trong gia đình của hắn cho cậu. Bố mẹ hắn quả nhiên không thể nào chấp nhận được xu hướng tính dục của hắn.

Doãn Tầm từng ngây thơ cho rằng điều đó không quan trọng, miễn là hai người yêu nhau thì chỉ cần ở chung một chỗ là được, bọn họ có thể vượt qua mọi khó khăn nhưng bây giờ, hiện thực đã mạnh mẽ tát cho hắn một bạt tai.

Mối tình bảy năm không chống cự nổi áp lực gia đình.

Ngày mai, người mà hắn muốn cưới chỉ là một cô gái hắn quen ba tháng.

Cái tát này, thật là vừa đau vừa vang.

Doãn Tầm chết dí trong nhà Cố Vân Thanh nửa ngày, đột nhiên bật dậy, tay nắm thành nắm đấm, nói với bọn họ “Ngày mai, em muốn đến hôn lễ của anh ta.”